Thư ngỏ gửi các tướng lĩnh PK-KQ

Kính gửi các Ông: Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan

Đại tá Nguyễn Tâm Trinhduong-truong-chinh-3

Thượng tướng Phạm Thanh Ngân

Trung tướng Phạm Tuân

Đại tá Nguyễn Tiến Sâm – nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT

Trung tướng Nguyễn Đức Soát

Sở dĩ tôi phải ghi rõ tên và chức vụ của các vị mà hầu hết đã hồi hưu vì trong bài phỏng vấn của báo Tiền Phong (ngày 8/4/2014) với Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan và Đại tá Nguyễn Tâm Trinh, chẳng biết có phải đại diện cho các vị hay không nhưng đã có nhắc đến tên các vị.

Tôi biết các vị đều là sĩ quan cao cấp của quân chúng phòng không – không quân, những người đã có công rất lớn trong cuộc kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Tôi cũng hiểu khi các vị bước chân lên máy bay và bay vút lên bầu trời tức là các vị đã tự giác đảm nhận sứ mệnh của một cảm tử quân, vì thế các vị đều xứng đáng là những anh hùng của lực lượng vũ trang . Nhiều bạn bè đồng chí của các vị đã chiến đấu và hy sinh anh dũng, đã không có may mắn được quân đội “chia sẻ” lợi ích để có nhà cao cửa rộng như các vị hôm nay.

Sân bay Bạch Mai là đại bản doanh của quân chủng Phòng không- Không quân, nên từ sau khi hòa bình thống nhất đất nước , bộ đội, thôi thì không biết ai quyết định nên cứ gọi chung chung như vậy đã xẻ cái sân bay oanh liệt một thời này để xây dựng trụ sở, nhà bảo tàng và chia cho các hộ gia đình xây cất nhà cửa, hình thành nên các phố “nhà binh” như Lê Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Văn Thái…(chả biết gia đình ông Xuân có được căn hộ nào trên con phố mang tên ông )

Riêng các sĩ quan cao cấp thì được cấp đất đủ xây dựng biệt thự trên con phố chính là đường Trường Chinh

Hồi đó, đã hơn hai chục năm rồi, mỗi khi đi qua con đường  Tàu bay này, chúng tôi vẫn trầm trồ chỉ trỏ nhà này của tướng này, nhà này của tướng kia với một sự “thán phục”

Nhưng rồi cái gì đến sẽ phải đến. Hà Nội đã xây cầu Vĩnh Tuy, con đường vành đai II phải mở rộng, và thế là chuyện giải tỏa đã đụng đến nhà các quan chức quân đội và cũng như người dân thôi, các ông đã nhảy dựng lên bám vào quá khứ huy hoàng của mình.

Báo chí đưa tin “né nhà quan, bẻ cong đường Trường Chinh” . Có lẽ coi mình không phải là quan nên khi trả lời phỏng vấn của báo Tiền Phong , tướng anh hùng Phạm Ngọc Lan đã bức xúc “ Đây là ơn nghĩa dành cho bộ máy đầu não bảo vệ vùng trời , chúng tôi không đồng ý với cách đặt vấn đề tránh nhà quan chức”

Xin tướng Lan hãy bình tĩnh. Lúc lái máy bay, ông mới chỉ là một phi công, một đại úy làm theo lệnh cấp trên. Bộ máy đầu não phải to và quan trọng hơn nhiều . Đó là những tướng lĩnh ở Bộ quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, là Quân ủy Trung ương, là Bộ Chính trị.

Các ông lấy lí do nhà các ông có trước quy hoạch mở rộng đường có sau nên phải chấp nhận đường có hình cái “ghi đông xe đạp”, nhìn trên bản đồ thì đúng là như vậy. Tôi thật phục anh nào so sánh hình tượng con đường bị nắn cong với cái ghi đông xe đạp, cũng như báo Tiền phong đã giật tít một bài báo nữa cũng rất hình tượng: Hãy “uốn” lợi ích cá nhân để đường Trường Chinh được thẳng”

Quá đúng và quá chuẩn! Khi các vị tướng bị giải tỏa dù chỉ một phần năm chiều sâu của ngôi nhà như tướng Phạm Ngọc Lan mà ông đã nổi đóa lên thì không biết ông có thông cảm với người nông dân ở Dương Nội, ở Văn Giang và rất nhiều nơi trên đất nước này bị tước đoạt hết ruộng đất , tước đoạt hết quyền được sống và gắn bó với mảnh đất của cha ông, mảnh đất mà bao thế hệ người Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh đời mình để thực hiện khẩu hiệu”người cày có ruộng” hay không.

Sắp đến tháng 5 lịch sử, tôi bỗng nhớ đến chiến công của các chiến sĩ biệt động Hà Nội đánh bom cảm tử phá hủy hàng chục máy bay của Pháp ở sân bay Bạch Mai ( lúc đó ta chưa có không quân) để phối thuộc chiến đấu với bộ đội chủ lực đang bao vây cứ điểm Điện Biên Phủ. Những chiến sĩ biệt động đặc công đó ai còn ai mất, và nếu còn, liệu có ai kể công và được phân đất xây biệt thự như các vị tướng tá quân chủng phòng không – không  quân sinh sau đẻ muộn hay không? Chính họ đã hy sinh xương máu góp phần giải phóng thủ đô, và từ đó các vị mới có cơ hội tiếp cận sân bay Bạch Mai, rồi biến nó thành tài sản riêng của quân đội và xẻ thịt nó không thương tiếc. Nay thì còn đâu cái hình hài của sân bay Bạch Mai nữa?

Mà không chỉ có sân bay Bạch Mai, bộ đội đi đến đâu là chiếm đất đến đấy. Hà Nội chưa là gì so với đất đai nhà cửa quân đội chiếm dụng ở Sài Gòn. Chính quyền Hà Nội và các thành phố bó tay trước lực lượng vũ trang. Ngay như Hòang thành Thăng Long, sau rất nhiều năm tranh đấu cuối cùng Bộ Quốc phòng mới chịu nhả di tích lịch sử thế giới này cho Hà Nội quản lý. Và người dân mới có điều kiện tham quan nơi xưa kia các vua chúa đã từng ở .Thế đó. Vậy nên sự phản ứng của Thiếu tướng Lan, của Đại tá Trinh cũng là điều dễ hiểu!

Chỉ xin các vị hãy nghĩ đến tòan cục mà hy sinh chút lợi ích cá nhân để phục vụ cái quyền lợi chung của xã hội . Nếu cứ lập luận “nhà tôi có trước, cầu vượt của các ông có sau” thì biết bao nông dân cũng sẽ kêu lên đình chùa mồ mả cha ông chúng tôi có trước đường các ông bây giờ mới vẽ ra. Thế thì đất nước này loạn to. Các vị lại lập luận hãy lấy vào đất của công tức là đất của quân chủng mà né nhà chúng tôi ra. Ôi sao các vị khôn thế ! . Các vị hãy suy nghĩ cho kĩ về cái tít của một bài báo : Hãy “uốn” lợi ích cá nhân để đường Trường Chinh được thẳng!

Đau lắm thay , nếu còn có lương tri !

Hãy thử hỏi, vì uốn cong con đường hình chiếc ghi đông xe đạp thì ngay giữa Hà Nội sẽ xuất hiện một điểm đen giao thông . Tai nạn chết người có thể xảy ra . Mà người Hà Nội mê tín sẽ xây miếu thờ người chết oan uổng ngay trước của biệt thự của các vị thì không biết các vị  sẽ nghĩ sao mỗi khi từ nhà bước ra đường ?

An Thanh Lương

Bài thuốc nào cho Arsenal

Là một Fan của Arsenal, tôi rất buồn khi thấy đội bóng yêu quý của mình đang sa sút thảm hại arsenal-fc-wallpaper-1280x720
Với cơn bão chấn thương, với một tinh thần thi đấu bạc nhược và một huấn luyện viên già cỗi , hết thiêng, Arsenal đang đứng trước một mùa giải trắng tay . Bị loại khỏi top 4 và lại thua trong trận chiến FA
Tại sao vậy và có bi quan quá không ?
Câu trả lời là không bởi thực lực Arsenal từ sau thế hệ Thierry Henry, chỉ như vậy
Một đội hình thiếu chiều sâu, mỏng manh, rất dễ bị chấn thương như Theo Walcott, Jack Wilshere… hễ đối phương đụng vào dù nhẹ cũng ngồi chơi xơi nước hàng tháng
Một đội hình không có thủ lĩnh . Kể từ sau khi Cecs Fabregas chuyển đến Barcelona, và ngay cả khi anh ta còn là đội trưởng của Arsenal thì với thân hình “mỏng cơm” , anh ta cũng không thể truyền lửa cho các đồng đội
Một tinh thần thi đấu bạc nhược. Sau khi bị thủng lưới thì thi đá như mất hồn. Thiếu động lực và ý chí chiến đấu đến giây phút bù giờ cuối cùng. Những Ozil, Giroud thi đấu vật vờ, tranh chấp tay đôi thì bao giờ cũng mất bóng là hình ảnh điển hình của Arsenal mùa bóng này
Hãy xem Chelsea, họ nguy hiểm như thế nào vào những phút bù giờ . Hãy xem đêm qua các cầu thủ Everton, chẳng có ngôi sao nào đắt giá mà thi đấu hừng hực, rất khỏe và quyết tâm rất cao làm một hậu vệ đang “làm mình làm mẩy” như Sagna “khóc ròng “
Hãy xem ông huấn luyện viên “nổi tiếng” làm lãi cho đội bóng bằng cách tần tiện đã “hết bài” như thế nào. Ông mua về những cầu thẻ trẻ tuổi rẻ tiền, lương bổng ít nhưng các cậu bé Arsenal chưa bao giờ lớn và sẽ không bao giờ lớn . Ông bỏ cả nửa triệu bảng đem về ngôi sao đã bị Real thải loại là Ozil. Được mấy trận đầu gây tiếng vang nhưng lúc mà Arsenal cần đến sự sáng tạo của cầu thủ này thì anh ta “mất điện” và chấn thương. Những Podolski, Giroud cũng không hơn gì
Đã thành hệ thống khi mang về toàn những cầu thủ “mỏng cơm” để thi đấu trong một môi trường khắc nghiệt cần sự cao to tì đè tốt, tốc độ cao như Steling của Liverpool, như Hazard của Chelsea…Arsenal cũng có Theo Walcott có tốc độ tốt đấy nhưng cầu thủ này nhỏ con quá và dễ chấn thương quá. Cứ đá được vài trận hay là y như rằng chấn thương
Chiến thuật thi đấu bật tường đan bóng làm chóng mặt đối phương đã hoàn toàn phá sản khi các cầu thủ Arsenal không có được tốc độ như ý, và bị đối phương bắt bài khi họ có tốc độ cao hơn, tì đè tốt hơn và tung ra các cú phản đòn chết người
Tại sao Arsenal cứ phải dùng mãi một thủ môn yếu về tâm lý, yếu về bắt bóng bổng và chưa bao giờ bắt được một quả phạt đền . Wojciech Szczesny có lẽ là tử huyệt của Arsenal mấy mùa bóng vừa qua
Phải chăng ông Wenger quá tự tin về mình, quá tin vào đội ngũ trợ lý giúp việc khi mang về những ngôi sao xẹt như Ozil, như Giroud
Phải dùng đến những lão tướng như Flamini, như Rosicky làm bàn và cầy ải họ hết trận này đến trận khác thì còn mong mỏi nỗi gì
Không biết trong phòng thay đồ sau 45 phút thi đấu bết bát của hiệp một, ông huấn luyện viên có ra uy được với các cầu thủ học trò của mình không nhưng sau đó họ thi đấu còn tệ hơn
Với tất cả các lí do phân tích ở trên , có thể khẳng định mùa bóng này từ “đỉnh cao” với cơ hội vô địch, Arsenal đang rơi xuống đáy của cuộc khủng hoảng : Bị loại khỏi top 4 bởi Everton , đội vừa hạ nhực họ với tỉ số không tưởng 3-0 tối qua, có thể bị Wigan loại khỏi cúp FA khi tinh thần đã xuống rất thấp và nếu có vào được chung kết thì cũng với những con người như hiện nay, khả năng chiến thắng chỉ là 50/50 và nguy cơ thua trận trên sân Wembley như trận thua chung kết trước Wigan tai cup liên đoàn là nhãn tiền
Vậy phải làm gì để cứu vãn Arsenal cho các mùa bóng tiếp sau đây ?
Việc thứ nhất và đầu tiên là phải thay ngay huấn luyện viên, tức cũng là thay đổi triết lý bóng đá đã quá cổ hủ của ông ta
Việc thứ hai là phải mạnh tay chi tiền mua các cầu thủ có chất lượng. Tại sao các đội khác mua được các cầu thủ có chất lượng, có sức mạnh, có tốc độ mà Arsenal chỉ mua được các cầu thủ chỉ có chút khéo léo nhưng không đủ sức mạnh, thậm chí nhiều cầu thủ còn thua kém về chiều cao, đá ở một giải đấu đỉnh cao mà cứ vật vờ
Phải thay thế ngay người giúp Arsene Wenger tìm mua cầu thủ , người cũ đã mua nhầm quá nhiều người không có chất lượng. Nói đúng hơn là toàn mua phải hàng thải dù rất đắt tiền
Song song với việc đổi mới dàn cầu thủ phải thay thế ngay các cầu thủ không đạt chất lượng hiện có như Giroud, Ozil, Podolski, Theo Walcott, Jack Wilshere, Thủ môn Szczesny. Thủ quân Arteta, Hậu vệ Thomas Vermaelen cũng như các cầu thủ dự bị ít được ra sân lâu nay. Nghĩa là phải thay máu ít nhất là 2/3 đội bóng . Ở cả bốn tuyến thủ môn, hậu vệ, tiền vệ , tiền đạo đều phải tìm mua các cầu thủ thật sự có chất lượng , có khả năng thay đổi cục diện trận đấu . Tất nhiên phải thay đổi tư duy trả lương cho cầu thủ. Trả bèo bọt thì làm sao họ thi đấu hết mình được
Tìm một huấn luyện viên có kinh nghiệm, có chí tiến thủ , có thần kinh thép như Mourinho của Chelsea, như HLV Roberto Martinez của Everton, HLV Brendan Rodgers của Liverpool
Liệu Ban lãnh đạo, ông chủ sân Emirates có dám làm một cuộc cách mạng hay không. Nếu Arsenal trắng tay mùa này nữa kể cả top 4 và cup FA, chắc các ông chủ phải thay đổi thôi.
An Thanh Lương

Nhà thờ giáo sứ Bác Trạch – Một thành quả không ngờ của kiến trúc hiện đại theo phong cách cổ điển

OLYMPUS DIGITAL CAMERANăm 1768, giám mục Bá Đa Lộc bắt đầu công cuộc truyền giáo tại Việt nam . Từ cột mốc lịch sử đó , Công giáo hay Thiên chúa giáo đã trở thành một trong những Đạo giáo quan trọng ở nước ta với hàng triệu tín đồ và hàng ngàn nhà thờ mọc lên khắp các xứ đạo trên cả nước . Trong khi Phật giáo với các đền chùa mang đặc trưng dấu ấn xây dựng Phương đông thì các nhà thờ lại mang phong cách Tây phương với kiến trúc Gothic kinh điển
Ngoại trừ nhà thờ đá Phát Diệm mang hơi hướng Phương đông, hầu hết các nhà thờ , từ nhà thờ lớn Hà Nội, nhà Đức Bà Sài Gòn, nhà thờ Sở Kiện Hà Nam, nhà thờ Châu Sơn Ninh Bình… tất cả đều mang phong cách của kiến trúc Gothic với tháp chuông cao vút, mái vòm, các ô kính màu, các bức tượng thánh như những điểm nhấn kiến trúc không pha trộn
Thế nhưng tất cả các nhà thờ đó đều trở thành những thánh đường cổ kính với tuổi đời cả trăm năm . Trong khi đó, tại xứ đạo Bác Trạch thuộc xã Vân Trường huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình vừa khánh thành một nhà thờ vừa to vừa đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại có thể xếp vào bậc nhất Việt Nam
OLYMPUS DIGITAL CAMERASáng chủ nhật 6-4 , chúng tôi đã tìm đến chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ này. Đúng như những gì đã được thấy trên internet, trên khuôn viên rộng hàng chục hecta, một nhà thờ lộng lẫy sừng sững đã mọc lên có vẻ hơi xa lạ với phong cảnh thôn dã nơi đồng bằng Bắc bộ, vựa lúa của Miền Bắc . Nhưng chính những làng quê bình dị lại làm tôn lên vẻ đẹp hùng vĩ của một giáo đường của một xứ đạo có tới 7000 giáo dân .

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKhởi công xây dựng năm 2006 sau 7 năm xây dựng , ngày 13-10-2013 đã tổ chức khánh thành . Tác giả của khối kiến trúc khổng lồ này chính là đức cha Linh mục Nguyễn Quang Huy , người đang cai qủan nhà thờ này từ năm 2003 . Ông vừa lái chiếc xe Toyota màu đen vào garage và sẵn sàng tiếp chuyện các vị khách đến từ Hà Nội. Ông cho biết, trước khi trở thành linh mục, ông đã theo học bảy năm Trường Đại học kiến trúc Sài Gòn và niềm say mê kiến trúc đã truyền cảm hứng cho ông khi đem những ý tưởng của kiến trúc Gothic vào tác phẩm của mình . Quả thật, những đường nét có thể nói là rất gồ ghề một cách hợp lý, những mái vòm, những tháp nhọn, vô số các bức tượng thánh được đặt hàng từ phương Tây, được gắn một cách hài hòa từ trên mặt đất đến những tầng cao đã làm nên sự khác biệt của giáo đường này
Mặt trước của thánh đường trông ra một quảng trường rộng lớn đang được hoàn thiện sau khi đã di dời 26 hộ dân đến vị trí mới bằng tiền đền bù thỏa đáng . Vẫn là những đặc điểm kiến trúc quen thuộc; Tượng thánh, đồng hồ đường kính lớn đến 4m, những cánh cổng cực lớn nặng đến 3 tấn một chiếc nhưng đóng mở rất nhẹ nhàng nhờ hệ thống “bản lề” bằng vòng bi
Hai bên thánh đường là bốn chiếc cổng phụ với những hàng chữ đầy ý nghĩa . Công viên với cây đá to lớn, Tòa biệt thự rất đẹp nơi ở và làm việc của Đức cha và còn nhiều kiến trúc phụ trợ đang được xây dựng bổ xung
Qua cánh cổng được phép mở cho khách vào tham quan, chúng tôi choáng ngợp với những hàng cột cao vút bằng chất liệu đá bóng nhoáng, những mái vòm , những hàng ghế sạch bong, những ô kính màu thường thấy trong các nhà thờ , nơi lấy ánh sáng tự nhiên chiếu sáng nội thất bên trong. Vì thế tuy không bật điện nhưng những tấm ảnh chụp vẫn đủ độ sáng cần thiết
OLYMPUS DIGITAL CAMERASo với những nhà thờ cổ như nhà thờ Lớn Hà Nội mái vòm phải làm bằng cốt tre với vôi vữa bằng mật , ngôi nhà thờ Bác Trạch này có lợi thế được sử dụng xi măng cốt thép, các loại đá quý, gỗ quý, các loại gốm ceramit…nên tất cả đều sáng bừng lên
Một công trình kiến trúc đồ xộ. dài 92,5m. rộng 42m tức là bằng một sân đá bóng , cao 57m, tháp chuông cao 61m. Ấy vậy mà theo Đức cha , “chủ đầu tư” theo cách nói bây giờ tổng chi phí chỉ có 60 tỉ kể cả tiền đền bù giải tỏa. Thiết nghĩ nếu là Nhà nước đầu tư thì chắc phải thêm một con số không . Tôi hỏi tiền đâu ra để làm ? Đức cha cho biết hoàn toàn do giáo dân, các nhà hảo tâm đóng góp. Bản thân ông đã đi Mỹ sáu lần, đi châu Âu nhiều lần và kêu gọi sự đóng góp của tất cả mọi người. Lại hỏi về phía Vatican và Nhà nước có sự giúp đỡ gì? Câu trả lời là Vatican không cho gì nhưng ngày 27 tháng tư này, một phái đoàn của quê hương xứ Đạo sẽ sang làm Lễ công nhận nhà thờ Bác Trạch. Còn phía Chính quyền  chỉ giúp cho cái giấy phép xây dựng . Đức cha vừa nói vừa cười
Kể nhiều có khi hóa thừa, xin mời các bạn xem một số hình ảnh người viết đã ghi lại được trong chuyến đi này và sẽ quay trở lại nơi đây vào ngày trọng đại 27 tháng 4 này .

 

Chuyện không thể dấu kín

Xung quanh chuyện họp bàn về việc có hay không nên đăng cai tổ chức Á vận hội 2019 đang lình xình nhiều ý kiến trái ptt_vu_duc_damchiều
Dư luận nói chung phản đối mạnh mẽ việc đăng cai của Việt Nam vì nước ta còn quá nhiều khó khăn. Việc phải bỏ ra ít nhất 150 triệu USD để được đăng cai tổ chức là quá lãng phí và đúng là “mua danh ba vạn bán danh ba đồng”. Việc hy vọng có nhiều khách du lịch đến xem Asiad chỉ là chuyện “đếm cua trong lỗ”. Những bài học về Thế vận hội Bắc Kinh và gần nhất là Thế vận hội mùa đông ở Sochi còn nóng hôi hổi cả về mặt tài chính lẫn chuyên môn
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, người được kì vọng tỉnh táo đã cho ý kiến trong đó có việc cân nhắc có nên rút lui việc đăng cai hay không . Báo Tuổi trẻ và một số báo mạng khác đã nhanh chóng đưa tin về ý kiến rất có trách nhiệm của Phó Thủ tướng nhưng lập tức giới thể dục thể thao dãy lên đành đạch
Đầu tiên là trang mạng của Tổng cục Thể dục Thể thao đính chính tin của Tuổi trẻ rằng không phải Phó Thủ tướng nói thế , rằng rất khó để từ chối …, rồi ông cựu vận động viên nhảy cao Hoàng Vĩnh Giang , trên cương vị Phó chủ tịch Ủy ban Olimpic châu Á, Tổng thư kí Ủy ban Olimpic Việt Nam, người đáng lẽ đã phải nghỉ hưu từ lâu nói trên BBC rằng “ Tôi không nghĩ thế đâu. Việt Nam chắc là sẽ tổ chức chứ tại sao lại thôi. Tại sao lại rút là thế nào ?” Nghĩa là nếu Việt Nam xin rút thì người bị “mất mặt” trực tiếp và trước tiên chính là ông Hoàng Vĩnh Giang vì vậy ông phải ra sức bảo vệ và nêu ra đủ mọi khó khăn để ép Chính phủ, Quốc hội phải thực hiện lời hứa đăng cai
Nhưng Tuổi trẻ không phải là tờ báo dễ bị bắt nạt. Họ ghi âm lời Phó Thủ tướng đàng hoàng và không chịu cải chính theo lời phóng viên Bùi Thanh nguyên Phó Tổng biên tập của báo . Tuổi trẻ có cái lí của họ và cái lí đó được đồng bào cả nước ủng hộ và tất nhiên một người có trình độ và có trách nhiệm như ông Vũ Đức Đam phải nghe cả hai tai trước khi có ý kiến quyết định trình Bộ chính trị
Thể thao Việt Nam dù có rất nhiều cố gắng vẫn ở vùng trũng của Đông Nam Á và thế giới. Việc đăng cai tổ chức Á vận hội thể hiện quyết tâm và mong muốn của giới quan chức thể dục thể thao muốn nhân dịp này nâng thể thao nước nhà lên một tầm cao mới . Nhưng họ quên mất một điều là nước ta còn nghèo, dân ta còn khổ lắm. Bỏ ra 150 triệu mà chắc chắn là sẽ có phát sinh gấp đôi gấp ba là quá sực chịu đựng của nền kinh tế nước nhà. Nên nếu là người có trách nhiệm với đất nước, các quan chức ngành thể dục thể thao phải ý thức được điều đó và tự nguyện đề xuất rút việc đăng cai cho dù có muối mặt trước thiên hạ.
Điều đó chả có gì đáng phải buồn phiền vì nhiều nước đã từng rút việc đăng cai trước ta rồi mà có giảm sút uy tín gì đâu
Nếu cố đấm ăn xôi, chính các vị sẽ bị nhân dân nghi ngờ về động cơ vụ lợi tham nhũng trong các công trình thể dục thể thao luôn bị đội giá và rất kém về chất lượng như đã từng xảy ra lâu nay
Tất cả những chuyện này cần công khai minh bạch lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân thông qua các cơ quan thông tin đại chúng. Không việc gì phải dấu kín và không gì có thể dấu diếm được

Thư ngỏ gửi ông Hoàng Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ Văn Thể Du

 

Bo truong chem gio

Bộ trưởng đang “chém gió”

Tôi biết ông khi ông còn làm Phó chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng , kiêm Trưởng ban An toàn giao thông Đà Nẵng. Kỉ niệm đối với ông là cuộc phỏng vấn chuyện đền bù giải tỏa để làm đường của Đà Nẵng . Vấn đề này luôn là chuyện nóng đối với các địa phương và luôn là ngòi nổ phát sinh khiếu kiện đông người và kéo dài
Nhưng Đà Nẵng có những bước đi khá đặc biệt. Đó là chuyện sâu sát của lãnh đạo thành phố , tìm hiểu cặn kẽ, thống kê chính xác và đền bù đúng chính sách nên đã giải quyết cơ bản chuyện đền bù giải tỏa đảm bảo đúng tiến độ thi công đường xá . Ông có kể cho tôi nghe chuyện một người dân đã khai man cây dứa thành cây dừa để nhận tiền đền bù nhiều hơn và ông đã phát hiện ra khi đi kiểm tra tận nơi. Tôi có thiện cảm với ông từ đó. Và sau đó thấy ông thăng tiến như diều gặp gió . Lên Chủ tịch thành phố, trúng cử Trung ương ủy viên, lãnh hàm Bộ trưởng Bộ Văn -Thể- Du .
Nhưng , lại nhưng. Từ khi ông ra Trung ương , tôi thấy ông hơi đuối sức . Không phải do sức khỏe, ông rất khỏe, nói rất to . Nhưng tất cả những điều ông nói ra trên diễn đàn Quốc hội đều rất sáo rỗng, hình thức, màu mè chẳng có một nội dung nào thiết thực cả, còn những việc làm của ông thì phản cảm đến kì cục. Chẳng hạn ông chủ trương phát động cuộc vận động bỏ phiếu để vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kì quan trên thế giới rồi tự tay mình cầm tay đứa cháu nhỏ chưa đầy một tuổi bỏ phiếu để quay phim chụp ảnh . Là chính trị gia không ai người ta làm điều giả dối như thế cả . Điều giả dối đó được một số người trong đó có chúa đảo Tuần Châu bắt mọi nhân viên phải bỏ phiếu nhiều lần để lĩnh thưởng . Phải gọi đó là gì thưa ông bộ trưởng : Bệnh thành tích thâm căn cố đế
Là người Việt Nam ai chả thích Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên Thế giới để có nhiều bạn bè trên trái đất đến tham quan nhưng hữu xạ tự nhiên hương, nếu Vịnh của ta đẹp thật và việc tổ chức tham quan du lịch thật chu đáo thì không mời người ta cũng cứ đến . Là người đã từng phụ trách Tổng cục du lịch, ông đã đi nhiều nước , Thái Lan có di sản thế giới nào đâu sao khách du lịch bốn phương cứ đổ về đổ ầm ầm . Thổ Nhĩ Kì mỗi năm đón 17 triệu du khách quốc tế , còn ta mỗi năm chưa thu hút nổi 5 triệu và họ chỉ đến một lần và không quay trở lại
Vì sao thưa ông Bộ trưởng?
Vì ông chả có bài gì để hút khách du lịch cả ngoài bài bỏ phiếu để quảng bá . Tức là tự ông bỏ phiếu cho ông nên có đủ số phiếu chứ thiên hạ có ai bỏ phiếu cho ông đâu. Vậy nên ông tự mãn, ba hoa khi trình bày trước Quốc hội đến mức chả ai thèm nghe ông nói
Những tưởng ông đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị nghỉ hưu khóa tới để cho dân được nhờ thì đùng một cái ông lại hứng chí vận động đăng cai Asiad sắp tới
Ối giời ôi ! Một đất nước chưa ra khỏi ngưỡng nghèo đói. Mỗi năm gần chục tỉnh xin cứu trợ gạo cứu đói. Hãy đi lên miền núi xem các trường học xác xơ trong gió rét, các cháu học sinh ăn cơm với muối , cô giáo chui túi ni lông lội suối đến trường . Vậy mà ông định chơi sang bỏ ra cả mấy trăm triệu đô la để đăng cai Á vận hội !
Người ta bảo ông đánh quả lớn cuối cùng trước khi hạ cánh đấy ông Hoàng Tuấn Anh ạ . Ăn được hay không , dù cho anh Hàn Quốc có nhảy ra “giúp đỡ” nhưng thưa ông bài học “bôi trơn “ ODA Nhật Bản còn đang sờ sờ ra đó không dễ xơi đâu .
Đã có rất nhiều ý kiến cảnh báo nguy cơ lãng phí vô cùng khi đổ tiền vào xây dựng cơ sở hạ tầng mà sau đó thành những nhà hoang , tiền đó hãy dùng chỉ một phần trăm dành để đào tạo vận động viên có lẽ có ý nghĩa hơn nhiều
Bài học Thế vận hội Bắc Kinh, sân vận động Tổ chim hoành tráng là thế bây giờ tốn không biết bao nhiêu tiền để duy tu bảo dưỡng nó mà chả còn có dịp tổ chức hoành tráng lại một lần nữa
Gần đây nhất Thế vận hôi mùa đông ở Sochi cũng tiêu tốn hàng tỉ đô la để rồi nhiều cuộc thi thố chả có ma nào đến xem và tất nhiên sau đại hội, tất cả sẽ trở thành hoang hóa
Vậy mà ông vẫn “cố đấm ăn xôi” thì không hiểu ông có còn xứng đáng là người đại biểu của Đảng của dân nữa hay không ?
Từ một Phó chủ tịch sâu sát đến từng mét vuông đất , từng cây dừa, cây chuối khi quyết định đến bù cho dân, có khi chỉ mấy chục ngàn bạc, bây giờ ở ngôi cao , ông phóng tay đốt cả trăm triệu đô la tiền đóng thuế của dân, ông thay đổi quá nhanh và quá nhiều đấy .
Ở đời có luật nhân quả. Ai làm gì có ích , có lợi cho dân cho nước thì dân nhớ dân thương. Ai làm hại dân hại nước thì đời đời dân nguyền rủa . Các vị quan chức cộng sản ngày nay cũng đang thấu hiểu luật nhân quả nên cũng ra sức cúng dường, làm điều thiện, tránh điều xấu điều ác
Mong ông , nếu không bỏ tiền túi ra làm công đức thì đừng dùng quyền lực của mình, sử dụng “tiền chùa”vào những công việc vô bổ như đăng cai Á vận hội
Nếu ông biết nghe lẽ phải, tự nguyện đề xuất Chính phủ xin rút đơn đăng cai thì uy tín của ông sẽ được phục hồi, uy tín của Chính phủ sẽ lên cao và khi về hưu lòng dân còn nhớ đến ông. Nếu không thì ngược lại , ông cũng chỉ là một thứ “rác rưởi” của lịch sử

Cầm đèn chạy trước ô tô

Đinh La ThăngBộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng hồi này ghi điểm dáo diết trước công luận.
Nào là khi sập cầu treo Chu Va , ông đến tận nơi thăm hỏi và ra lệnh xây cầu mới và yêu cầu khởi tố vụ án
Nào là khi báo Tuổi trẻ đưa clip cô giáo chui vào túi nilon để qua suối đến trường , từ bên Nhật , trong chuyến công du tháp tùng Chủ tịch Nước ông gọi điện cho cho cô giáo quay clip xưng anh anh em em và ra lệnh xây cầu . Trong ngành giao thông việc quyết chi vài ba tỉ là trong tầm tay bộ trưởng, chẳng cần dự án dự iếc , chẳng cần tư vấn tư viếc miễn là nhanh có cầu cho dân đi là tốt rồi
Nhưng ở đời mọi sự không như ông nghĩ, không đơn giản như ông tưởng. Ông muốn khởi tố thằng làm cầu treo đểu, nhưng thằng đó lại là con rể Bí thư tỉnh ủy Lai Châu, ông có muốn mất phiếu của Lai Châu không ?
Ông muốn bỏ hai tỉ xây cầu để các cô giáo và học sinh khỏi chui túi nilon nhưng thử hỏi còn bao nhiêu cây cầu như thế phải xây ? Lấy đâu ra tiền để xóa cầu khỉ, cầu tạm như thế ? Phải có một chiến lược bài bản ,một bài toán dài hơi chứ không thể làm xong một chiếc, treo băng rôn đỏ chót “ Hoan nghênh Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng” về cắt băng khánh thành , báo chí tung hê tùm lum là OK .
Để rồi sau khi vinh quang qua đi, đùng một cái vào một ngày xấu trời nào đó có một cây cầu sập và người ta lại bỏ tù một thằng thi công ẩu nào đó nhưng hậu quả thì đã khôn lường
Ông vừa đi Nhật, tiền ODA sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam mà chủ yếu là cầu đường. Ông lại sẽ đối mặt với vấn đề chất lượng cầu đường, giá thành cầu đường mà người ta nói đội giá lên 3,5 lần . Người ta đây là bạn ông trong Trung ương và trong Hội đồng chính phủ chứ không phải người dân đi đường thấy đường cao tốc vừa khánh thành đã lún xụt đâu . Ông cũng khôn lắm, bổ nhiệm ngay mấy ông vụ phó bên Bộ Công an đang ngồi chơi xơi nước sang làm chức năng giám định kĩ thuật tại một số cục, vụ bên bộ GTVT. Việc làm này lấy điểm của Đại tướng Trần Đại Quang Ủy viên Bộ chính trị , giúp ông này giảm được biên chế dôi thừa , đồng thời dùng lực lượng “chuyên chính”này giúp chống tiêu cự trong ngành. Ở chỗ Cục Đăng kiểm , đã túm được mươi chú Đăng kiểm viên tiêu cực khi ông Cục phó Công an này đóng vai lái xe đi kiểm định . Nhưng với chất lượng đường cao tốc lún sụt, và giá thành không phản ánh đúng giá trị, như việc trụ cầu Vĩnh Tuy bị nứt thì xin lỗi mấy ông công an này biết cái chó gì mà thẩm tra thẩm định . Phải thành lập Hội đồng cấp quốc gia , phải …Người viết chẳng biết phải nói gì thêm nữa . Kệ cho cầu nó tiếp tục nứt, đường nó tiếp tục lún , lúc đó thì ghế cũng đã sắp xếp xong
Nhưng để chắc ghế không thể há miệng chờ sung . Người ta nói “cả đời phấn đấu không bằng một lần cơ cấu” . Câu nói đó đã thành chân lí. Nhưng nhiều anh vào diện luân chuyển cơ cấu hẳn hoi, lí lịch ba đời trong sạch đúng tiêu chuẩn nhưng đến phút 89 mới ngã ngựa vì không đủ phiếu, vì không “mua” đủ phiếu . Sự đời nó là như vậy. Vậy nên ngoài điều kiện cần là được trên đưa vào diện cơ cấu thì phải có điều kiện đủ là năng lực chinh chiến trên mọi chiến trường. Bác Thăng nhà ta đang tả xung hữu đột đây
Kể ra, các bạn thử nhẩm tính xem trong hàng ngũ thượng thư nhà ta có anh nào xăng xái như đồng chí Đinh La Thăng nhà ta chưa ? Mới nghe thì có vẻ là người dám nói ,dám làm, dám chịu trách nhiệm, chứ cứ tâm ngẩm tầm ngầm hoặc lên ti vi đăng đàn toàn nói chuyện hay chuyện tốt, chuyện dở hơi thối tai thì ối !
Chuyện gần nhất làm đồng chí Thăng nhà ta đau đầu là chuyện bôi trơn của nhà thầu Nhật Bản cho các quan chức đường sắt. Sau vụ Huỳnh Ngọc Sĩ mà lúc đó Bộ trưởng Thăng còn phụ trách ngành dầu khí , việc động trời này có nguy cơ ảnh hưởng đến những hợp đồng tài trợ ODA vừa kí kết . Vì thế đồng chí bộ trưởng nhà ta quyết ra tay tắp lự . Phía Nhật họ thẳng tay thì ta cũng phải thẳng tay . Cái gì chứ kinh tế, kĩ thuật có thể kém chứ ý chí không thể kém
Ý chí đó đã được thể hiện ngay bằng các quyết định đình chỉ công tác ba cán bộ ngành đường sắt , tiếp đó đình chỉ thêm bảy ông nữa và kể cả ba ông đã về hưu trong đó có Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng để giải trình
Cứ làm như ngày mai các ông ấy sẽ nhận tội ngay cả đấy.
Nếu cái hội này có chót dại ăn quả bôi trơn thì 16 tỉ chỉ là cái đinh rỉ . Những anh đầu trò chắc được vài ba tỉ, anh chuyên viên có khi chỉ được hai triệu đi uống bia . Chúng nó có điên mà khai ra cho ông Đinh La Thăng bỏ tù. Mà đây là chuyện của Bộ công an theo sự phân công của Chính phủ chứ đâu có phải chỉ là chuyện nội bộ ngành giao thông.
Việc ông cử ông Nguyễn Ngọc Đông Thứ trưởng sang Nhật làm việc hy vọng họ trao cho tài liệu tham nhũng là việc làm vội vàng của kẻ võ biền thiếu mưu cao kế hiểm . Chắc gì phía Nhật Bản trao cho ông Đông danh tính kẻ nhận tiền bôi trơn trong khi hai bên chưa có kí văn bản chuyển giao tư pháp . Việc cử một ông thứ trưởng và một ông cấp vụ sang Nhật chỉ là thể hiện thiện chí chứ không mang tính pháp lí. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao việc này cho Bộ Công an rồi. Ông bộ trưởng đang cầm đèn chạy trước ô tô đó . Có khi lại làm mếch lòng anh Trần Đại Quang Ủy viên Bộ Chính trị là mất phiếu đấy
Ông Thăng còn nhớ vụ Huỳnh Ngọc Sĩ không ? Làm việc với phía Nhật mãi người ta mới trao cho bộ hồ sơ dày cả ngàn trang. Phải gần một năm mới dịch xong sang tiếng Việt và mấy năm sau mới đưa được con sâu bự ăn bẩn vào tù
Các cụ đã dạy rồi. Giầu có số. Người tính không bằng trời tính .Hãy cứ làm việc hết mình vì nhân dân mà phục vụ thì cái gì đến sẽ đến có phải không đồng chí Đinh La Thăng . Quá đi một tí là mọi sự đánh bóng sẽ lộ sáng ngay thôi mà .
Lương Kháu Lão

Dựng tượng đồng thủ lĩnh nghĩa quân Hoàng Hoa Thám tại Yên Thế

 

Ngày DSC_006115 tháng ba năm 2014 tức ngày 15 tháng 2 năm Giáp Ngọ . tại thị trấn Cầu Gồ, huyện lỵ huyện Yên Thế Tỉnh Bắc Giang, Nhân dân, Đảng ủy và chính quyền đã long trọng tổ chức lễ dựng tượng nguyên khối chất liệu đồng người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nông dân ở Yên Thế cách đây đúng 130 năm.

Đây là công sức đóng góp của đồng bào các dân tộc huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, con em Bắc Giang trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm trong cả nước thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của thủ lĩnh Đề Thám.

Hoàng Hoa Thám lúc nhỏ tên là Trương Văn Nghĩa quê ở làng Dị Chế Huyện Tiên Lữ Tỉnh Hưng Yên. Năm 1885 Ông tham gia cuộc khởi nghĩa của Cai Kinh thuộc Phủ Lạng Giang. Năm 1888 sau khi Cai Kinh chết. Đề Thám đứng dưới cờ của Lương Văn Nắm tức Đề Nắm. Tháng 4 năm 1892 Đề Nắm bị giết, Đề Thám trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào nghĩa quân nông dân Yên Thế chống thực dân Pháp. Trong 30 năm lãnh đạo nghĩa quân Ông đã tổ chức nhiều trận đánh gây cho quân Pháp nhiều tổn thất tiêu biểu là trận đánh ở thung lũng Hổ Chuối Phồn Xương tháng 12 năm 1890 và trận đánh đồn Hom tháng 2 năm 1892.

Trong ba năm từ 1893 đến 1895, quân Pháp đã nhiều lần đàn áp cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Chúng không từ một thủ đoạn nào từ mua chuộc dụ dỗ đến bao vây tàn sát dân thường , Đề Thám đã vận dụng chiến thuật đánh du kích tài tình , đã tránh được các mũi nhọn tấn công của địch đồng thời gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề . Nghĩa quân Yên Thế đã trừng trị những kể phản bội như Đề Sặt…buộc quân Pháp phải giảng hòa hai lần (1894-1897). Sau đó thực dân Pháp lại bội ước và huy động một lực lượng lớn tấn công vào Yên Thế , chúng treo thưởng rất lớn cho kẻ nào bắt được Đề Thám kể cả sống hay chết . Bất chấp tất cả, từ năm 1897 đến 1909, nghĩa quân Yên Thế đã phát triển mạnh mẽ từ đồng bằng đến miền núi . Kể cả ở Hà Nội, Đề Thám đã chỉ đạo cuộc khỏi nghĩa ngày 27-6-1908 của binh sĩ yêu nước như vụ Hà thành đầu độc . Sự kiện này đã làm chấn động toàn cõi thuộc địa Đông Dương. Đề Thám đã cho xây thành đắp lũy kiên cố ở Yên Thế để chống Pháp lâu dài . Những sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Chinh đã đến gặp gỡ Đề Thám để bàn kế hoạch phối hợp hành động chống thực dân Pháp   .

Thàng 1-1909, Pháp đã tập trung một lực lượng lớn gồm đầy đủ binh lực tấn công Yên Thế . Hoàng Hoa Thám đã tổ chức chống trả quyết liệt . Vừa đánh vừa rút lui chiến thuật sang Thái Nguyên, Tam Đảo . Đến cuối năm 1909thif nghĩa quân tan rã dần. Hoàng Hoa Thám và hai tâm phúc phải trốn trong rừng cho đến ngày 10-2-1913 thì cuộc khỏi nghĩa của nông dân Yên Thế hoàn toàn chấm dứt

130 năm đã trôi qua, nhưng những bài học về lòng yêu nước bất khuất , về kinh nghiệm đấu tranh du kích, về trường kì kháng chiến xây thành dắp lũy, về đoàn kết toàn dân mà Hoàng Hoa Thám tiến hành mãi mãi là những bài học quý giá của sự nghiệp đấu tranh giữ nước của các thế hệ người Việt Nam chúng ta.

Việc tổ chức dựng tượng đồng, hô thần nhập tượng hiển linh cho vị anh hùng dân tộc thể hiện lòng biết ơn, sự  tôn kính của các lớp con cháu hôm nay đối các  bậc tiền nhân, đồng thời nó nhắc nhở mọi người phải luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh và mọi kẻ thù

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.