Vị Tư lệnh nướng quân nhiều nhất thế giới.

Tân Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa có những phát biểu rất “mạnh mẽ”: Nào là hạn chế tiến tới loại bỏ xe gắn máy, nào là cấm ô tô đỗ trên vỉa hè, nào là “Tôi không duy ý chí”, nào là “được toàn quyền như một Tư lệnh”, … Toàn là những ý tưởng hay nhưng người dân chờ ở Ông những việc làm chứ không phải chỉ là lời nói có cánh.

Đúng! Hạn chế phương tiện vận tải giao thông cá nhân phải song hành với xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và phát triển mạng lưới giao thông công cộng tương thích. Ai cũng biết điều đó, song làm được mới xứng đáng để lại dấu ấn cá nhân.

Trước mắt, xin Ông hãy tìm cách kiếm tiền để xây dựng tiếp các công trình giao thông còn dang dở. Ông ơi, xin và tiêu tiền Ngân sách khó lắm chứ không thể ký xoẹt một cái hàng nghìn tỷ như hồi Ông còn phụ trách ngành Dầu khí. Và Ông sẽ làm gì để giảm số người chết mỗi ngày từ trên dưới 30 người xuống còn 15 đến 20 người. Thế đã là “kinh rồi”. Không làm ngay, nhiệm kỳ Bộ trưởng của Ông đã qua 1 năm rồi.

Nhân dịp này, mời Ông đọc thư ngỏ của tôi – một công dân Thủ đô – gửi người tiền nhiệm của ông, Người vừa được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, một Phó Tư lệnh “không quân” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thư ngỏ gửi Ngài Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải*

Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, Quốc hội khóa mới sẽ miễn nhiệm nội các cũ và bầu nội các mới ; ngài cũng như nhiều bộ trưởng khác sẽ thôi chức Bộ trưởng của một ngành “làm dâu thiên hạ” để về hưu hoặc chuyển công tác khác (như làm Phó chủ tịch Ủy ban an ninh hàng không mà Thủ tứơng vừa bổ nhiệm). Có lẽ giờ này ngài  rất tâm tư . Tâm tư vì đã không giới thiệu được một đồng chí cấp phó nào của ngành cũng như bản thân không kéo dài được thêm một nhiệm kì nữa ở Bộ Giao thông Vận tải mà phải nhường chỗ cho một vị Trung ương ủy viên ở một ngành khác về tiếp quản . Điều đó thật ra cũng bình thường thôi, cũng giống như trước đây ông Đào Đình Bình phải nhường ghế cho một ông từ Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi về làm Bộ trưởng.

Không biết lúc này ngài  có tự đúc kết những thành công hay thất bại trong nhiệm kì công tác của mình không nhưng với tư cách của một người dân hàng ngày phải hứng chịu cảnh tắc đường kẹt xe và chứng kiến cảnh đồng bào của mình chết thảm vì tai nạn xe cộ tôi không thể không bức xúc và xin mạo muội gửi đôi lời tâm tư tới Ngài Bộ trưởng.

Thưa Bộ trưởng , cách đây năm năm khi trả lời chất vấn của Quốc hội về vấn nạn kẹt xe ở Hà Nội , ngài  có nói đến chủ trương làm các con đường xuyên tâm . Thật ra chủ trương này đã có từ trước khi ngài về Bộ Giao thông . Nhưng từ đó đến nay các con đường này ra sao ? Đường 32 từ Cầu Giấy đi Sơn Tây bây giờ vẫn chưa xong , là con đường khổ ải cho những ai phải qua đây vì lầy lội ngày mưa vì bụi bậm ngày nắng và nạn kẹt xe thường xuyên . Ngài hãy vi hành hỏi những người dân ven con đường này để họ “tố khổ” sẽ biết rõ thực hư.

Đường Phạm Hùng – Khuất DuyTiến từ ngày thông xe trở thành con đường có mật độ xe chạy lớn nhất Hà Nội và là con đường nổi tiếng vì nạn kẹt xe và tai nạn kinh hoàng . Người ta chờ mãi, chờ mãi mà đường sắt trên cao từ Hà Đông ra Hà Nội chưa khởi động. Đường trên cao Khuất Duy Tiến –Phạm Hùng làm như rùa bò . Hỏi một Cán bộ trong ngành vì sao không cho nhiều công ty cùng làm, mỗi anh làm vài ba trăm mét cho nhanh thì anh này giải thích “nhà thầu chính không chịu nhả cho anh thầu phụ đâu “ Vậy thì vai trò quản lí nhà nước ở đâu thưa ngài Bộ trưởng ? Tại sao khi anh không thực hiện đúng tiến độ thì chủ đầu tư không giao cho nhà thầu khác ? hay Bộ đổ cho địa phương, địa phương lại đổ lỗi cho Bộ .

Được biết ở Trung Quốc một con đường như thế họ chỉ làm ba tháng là xong, còn ở Việt Nam ba năm chưa chắc .Nhưng lại có ý kiến làm nhanh có khi chưa đi đã lún sụt như đại lộ Thăng Long cũng chết .

Các ngã tư Thanh Xuân, Big C trở thành nỗi kinh hoàng cho người phải đi qua. Người ta vẽ tròn đảo xoay, thấy không ổn quay ra bầu dục, càng không ổn vẽ thành hình vuông , nghĩa là hoàn toàn làm theo cảm tính mà chả có cơ sở khoa học gì cả . Có đèn xanh đỏ rồi mà vẫn phải có cả chục Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông giữ trật tự và phân luồng. Vắng họ tất cả sẽ hỗn loạn.

 Một “con đường xuyên tâm”khác là đường Pháp Vân –Ninh Bình cũng đang ngập ngừng ở đoạn đấu nối vì hết vốn.

Không chỉ ở Hà Nội , nhiều con đường ở các tỉnh cũng đang chậm tiến độ và lí do cũng vẫn là bài ca muôn thuở kể trên  . Sang năm nguốn vốn ODA sẽ hạn hẹp hơn rất nhiều, cùng với chủ trương cắt giảm chi tiêu công, không biết ngài Bộ trưởng có dám mạnh tay cắt giảm những dự án chưa cần thiết để dành vốn cho những dự án quan trọng hơn hay vì nể nang khi đã nhận lá phiếu bầu của các địa phương hay vì “nhóm lợi ích” vốn lại vẫn được dàn trải và thiếu vốn sẽ làm các công trình không có ngày hoàn thành được báo trước . Trách nhiệm sẽ được đổ cho anh “thiếu vốn”không có mồm để cãi .

Suốt cả nhiệm kì Bộ trưởng của Ngài, dự án đường tàu điện ngầm vẫn chưa thể khởi động thì với ba cái đường xuyên tâm dang dở , với hàng vạn xe ô tô , hàng triệu xe máy , dù có ba đầu sáu tay cũng không thể giải quyết được nạn kẹt xe tắc đường Xem ra suốt cả một nhiệm kì , ngài chả đề xuất được một chủ trương gì khả dĩ có thể tăng cường được năng lực giao thông của hai thành phố lớn . Lại cũng như các vị Bộ trưởng tiền nhiệm trước đây mà thôi.

Phải chăng ngài đang lao tâm khổ tứ cho dự án đường sắt cao tốc để đấu nối với con đường tơ lụa hỏa xa mà anh hàng xóm đang manh nha . Người ta bảo đó là bệnh vĩ cuồng hay đó là sự phụ thuộc thái quá .

Gần đây báo chí đưa tin Ngài ủng hộ “sáng kiến” của ông Giám đốc Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh chủ trương xe ô tô biển chẵn đi ngày chẵn, xe biển lẻ đi ngày lẻ , rằng hãy để làm thí điểm mà không nên phê phán vội . Thực ra đây đâu có phải là sáng kiến của thành phố Hồ Chí Minh . Hà Nội đã đưa ra cách đây dăm năm và bị xếp kho luôn.. Thực ra đây là học theo kinh nghiệm của Mehico từ cách đây cả chục năm . Nhưng xin Ngài Bộ trưởng biết cho là không đâu như ở Việt Nam tất cả các loại xe từ ô tô, xe máy đến xe đạp cùng chen chúc nhau đi trên một con đường, ngay cả ô tô và tàu hỏa cũng cùng chen nhau đi trên một cây cầu kia mà . Nếu thực thi chủ trương này cho nghiêm thì dù  ngành cảnh sát giao thông phải tăng thêm biên chế hàng vạn chiến sĩ cũng bó tay.com thôi và chắc gì bên Bộ Công an đồng ý chủ trương này vì họ có thiếu gì việc để làm đâu.

Và còn điều này nữa , hãy sang Mehico xem người ta còn áp dụng chủ trương này hay bỏ từ lâu rồi !!!

Thưa Bộ trưởng. Trách nhiệm của ngành giao thông trong việc tổ chức đi lại và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông là rất quan trọng . Không phải ngẫu nhiên chức Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia được Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ Giao thông mà không giao cho Bộ trưởng Bộ Công an( mà có giao chưa chắc họ đã nhận) . Vì thế trách  nhiệm của Ngài rất nặng nề . Suốt nhiều năm nay , năm này qua năm khác , dù đã tổ chức hết cuộc hội thảo này đến hội thảo khác, dù có tuyên truyền giáo dục đủ cách , dù Tết nào Ngài cũng viết bài cổ súy cho “văn hóa giao thông” nhưng rồi năm nào tổng kết, Ủy ban an toàn giao thông cũng đổ lỗi cho ý thức của người dân . Nếu người dân được cãi và người chết biết cãi họ không chịu kết luận áp đặt của các ngài đâu.

Vâng!  Mỗi ngày vẫn có cả trung đội chết vì tai nạn giao thông, mỗi tháng cả ngàn người bỏ mạng vì tai nạn  giao thông , mỗi năm có khoảng 12.000 người tương đương bốn sư đoàn hi sinh vì tai nạn giao thông . Nếu lấy con số thống kê của ngành y tế từ các bệnh viện thì số thương vong còn lớn hơn nhiều . Ngoài số chết bất đắc kì tử thì  số bị thương tàn phế suốt đời nhiều vô kể là gánh nặng to lớn cho gia đình và xã hội .Nhiều đến nỗi người ta vô cảm coi các tin tức tai nạn giao thông chết vài chục người là chuyện “hàng ngày  ở huyện” chả có gì phải ầm ĩ.Nếu có một  cuộc bình chọn vị tư lệnh nướng quân và xa cộ nhiều nhất thế giới thì chắc chắn ngài sẽ được số phiếu cao nhất.

. Tôi đã đi tất cả các con đường bộ bên Thái Lan thì thấy các con đường đều là đường một chiều rất rộng rãi. Xe chạy trên 100 Km/h mà chả thấy tai nạn gì cả . Trong khi ở ta,  quốc lộ IA dù đã nâng cấp rộng mở nhưng vẫn là đường hai chiều nên xe khách đấu đầu xe tải xảy ra như cơm bữa . Không chỉ xe ô tô đâm ô tô mà tàu hỏa đâm ô tô cũng thường xuyên . Sau câu chuyện tàu hỏa đâm ô tô trên cây cầu dùng chung ở Đồng Nai , rồi sau chuyện tàu hỏa đâm xe khách chết nhiều người ở Thường Tín năm này qua năm khác dư luận chờ một lời giải thích , một lời chia sẻ, một lời xin lỗi và cao hơn là xin từ chức của ngài Bộ trưởng. Nhưng Ngài đã giữ im lặng vì im lặng là vàng . Ngài để ba cái anh cán bộ dưới quyền trả lời công luận và xử tù mấy anh lái tàu , lái xe còn ngài chả có hề hấn gì. Ngài không có thói quen “văn hóa từ chức” . Còn bao nhiêu công việc dang dở, bao dự án phải xét duyệt, có điên mới từ chức . Cái tấm gương ông Huy Ngọ từ chức năm nào chưa tác động đến ngài và dư luận thật tiếc cho Ngài .  Chỉ còn ba tháng nữa thôi đằng nào Ngài cũng “hạ cánh” . Nếu Ngài từ chức vì trên cương vị tư lệnh ngài đã để xảy ra tai nạn đáng tiếc thì nhân dân sẽ đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của Ngài. Tiếc thay Ngài đã bỏ qua tất cả thì khi về mọi người sẽ nhanh chóng quên ngài như quên một anh “phó thường dân”bình thường nhất.

Thưa Ngài Bộ trưởng. Thư viết đã dài và nói toàn chuyện  nặng nề . Vẫn biết nói thật mất lòng . Nhưng biết làm thế nào được . Mong Bộ trưởng bỏ quá đi cho.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: