Du lịch Cao Bằng quên thác Bản Giốc?

Tại cổng Trời huyện Trà Lĩnh

Tôi đến thác Bản Giốc sau khi những thông tin kết thúc  việc cắm mốc biên giới Việt Trung trên đất liền hoàn thành . Cũng là dịp xem câu chuyện “mất thác Bản Giốc”thực hư ra sao. Cao Bằng đang trong mùa khô, chỉ giữa dòng sông Quy Sơn là còn nước chảy. Phía thác Việt Nam cạn nước chỉ thấy các vách đá khô nâu rêu bám đầy .

Chúng tôi ngồi nghỉ dưới tán mấy cây nhỏ bên sông ngắm nhìn con thác đẹp . Xa xa một cột mốc biên giới đang được các công nhân xây dựng hoàn tất các công đoạn cuối cùng. Đó là cột mốc phụ số 836  được xây bên hữu ngạn con sông biên giới Quy Sơn còn có tên gọi là Quay Sơn . Phía bên tả ngạn , cột mốc do Trung Quốc xây dựng đã hoàn thành . Do không sang tận nơi nên không biết trên cột mốc đó họ ghi những gì nhưng cột mốc phía Việt Nam xây dựng thì ghi rõ Việt Nam- 836(2) -2001. Không ai giải thích cho du khách ý nghĩa các con số ghi trên cột mốc đang xây dựng vào tháng 3-2009 nên mỗi người hiểu theo một ý.

Xuống mảng do một thanh niên xã Đàm Thủy đẩy sào, chúng tôi ra giữa dòng sông , trèo lên mỏm đá giữa dòng để chụp ảnh kỉ niệm. Theo lời ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam- Trưởng ban Biên giới Chính phủ  thì ranh giới thác Bản Giốc là ranh giới phân thủy nên con thác hầu như được chia đôi và hai nước cam kết cùng khai thác chung trong hòa bình . Ông nói vậy thì người dân Việt Nam biết vậy.Họ có được thông tin gì đâu.Tuy nhiên phía bên kia sông du khách Trung Quốc rất đông , còn phía Việt Nam chẳng có ma dại nào tới .Sự tương phản này làm ta có cảm tưởng thác Bản Giốc đã thuộc về Trung Quốc. Còn về mùa mưa nước ngập mênh mông ,thác phía Việt Nam rộng hơn nhiều nước chảy hùng vĩ hơn nhiều nhưng lại ít du khách đến thưởng ngoạn và không thể đến gần được vì nước đã ngập hết bãi đất ven sông.

Cái cảm giác thác Bản Giốc đã thuộc về Trung Quốc còn chính do tư duy không đúng trong quản lý khai thác tài sản thiên nhiên vô giá này của người Việt Nam gây ra . Trong khi phía Trung Quốc người ta xây khách sạn , làm đường xá  . có xe điện, xe ngựa tạo điều kiện cho du khách từ Nam Ninh đến thưởng ngoạn thì phía Việt nam vẫn “lặng như tờ” .

So với lần tôi đến thác Bản Giốc năm 2003 thì nay đường từ thị xã Cao Bằng đến huyện Trùng Khánh đã tốt hơn nhiều nên xe đưa khách du lịch đến cũng đông hơn . Nhưng đáng lẽ chúng ta phải làm bến xe , nhà hàng ngay trên dải đất rộng ven sông để làm đối trọng với phía Trung Quốc thì ta lại “khiêm tốn” lẩn vào phía núi xa xa buộc du khách phải đi bộ tới chân thác .

Nếu như ngày thứ bảy chủ nhật, ngày Lễ , ngày Tết có hàng trăm xe ô tô cờ xí rợp trời đỗ ở đây thì chắc chắn người Trung Quốc từ phía bên kia sông nhìn sang phải kính nể chúng  ta .Và nếu họ có ý định bành trướng cũng phải chùn ý chí . Nếu như chúng ta đưa Lễ hội Lồng Tồng (Lễ hôi truyền thống Xuống đồng ) từ huyện Quảng Hòa đến ngay chân thác Bản Giốc thì còn là cơ hội lớn cho phát triển du lịch.

Cơ hội phát triển du lịch của tỉnh Cao Bằng đã được hoạch định mà hình như quên Thác Bản Giốc nếu không muốn nói là đã nhường “trận địa” này cho phía bạn . Ngành du lịch Cao Bằng cứ lùi sâu lùi sâu vào trong biên giới để “an toàn” ! Cách xa thác Bản Giốc chỉ hai cây sô, Ngườm Ngao tức Hang Hổ đã được đầu tư xây dựng khai thác có hiệu quả . Đó là một hang đá trầm tích có chiều dài trong lòng hang đến 900 mét. Trong hang có rất nhiều nhũ đá với các hình  thù mặc cho trí tưởng tượng của du khách bay bổng . Nào là hình vua chúa, hình con voi, con lạc đà , hình đầu chăn tinh, . nào là cánh đồng ruộng bậc thang , là vạn lí trường thành thu nhỏ, nào là cảnh tắm tiên, là Linga bằng đá khổng lồ, nào là hính người đàn bà chửa nhưng chỉ có một bên vú …Hội thám hiểm Hang động của Hoàng Gia Anh đã để nhiều ngày khảo sát Ngườm Ngao và đánh giá rất cao tính lịch sử và sự phong phú đa dạng sinh học của Hang động nổi tiếng này . Hồi chiến tranh biên giới năm 1979, hơn 4000 dân Trúng Khánh đã lánh nạn an toàn trong chiếc hang khổng lồ này . Và hôm nay , trong bối cảnh thác Bản Giốc đã được chính phủ hai nước chọn làm biểu tượng hòa bình cùng tồn  tại cùng khai thác thì cơ hội khai thác điểm du lịch Ngườm Ngao là rất có triển vọng.

Cao Bằng vừa phát hiện một địa danh linh thiêng mới , đó là “Cổng trời” ở ngay sát thị trấn Trà Lĩnh thủ phủ huyện biên giới Trà Lĩnh . Đó là một khu đất cao chỉ chừng 50 mét so với thị trấn nhưng nằm giữa hai ngọn núi nên được gọi là “cổng trời” . Trên khu đất đó là các tảng đá tai mèo tự nhiên và bước đầu đã được xếp sắp nhưng lúc nào cũng có hương khói và đồ cúng lễ Theo những người dân ở đây “cổng trời “mới được một nhà nữ ngoại cảm nổi tiếng phát hiện (Thông tin này chưa được người viết kiểm chứng)nhưng cứ người nọ đồn đến tai người kia nên số người đến đây ngày càng đông. Họ tin đến nơi linh thiêng địa  đầu  Tổ quốc này thì sẽ gặp may mắn . Họ tin nếu giữ được “cổng trời “thì sẽ giữ được biên cương  của Tổ quốc . Viết đến đây tôi lại liên tưởng Cổng trời  giống như một ải Chi Lăng vậy.

Tại cửa khẩu Trà Lĩnh

Tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tôi trầm tư ngồi tựa một cột mốc biên giới , sát phía sau là Tòa nhà hoành tráng của Trung Quốc. Họ còn xây nhiều khu nhà hiện đại sát ngay cột mốc và di dân đến đây. Hễ có biến thì chỉ một bước chân họ đã sang biên giới nước láng giềng rồi. Họ còn chiếm lĩnh các điểm cao xây lô cốt và chĩa súng máy , tất nhiên không phải về phía họ . Trong khi đồng bào Tày Nùng của mình sống xa xa trong các nhà sàn sập sệ và tại một chòi canh trên một ngọn đồi thấp tôi cũng thấy bóng dáng bộ đội biên phòng của mình . Thiết nghĩ nếu đúng là “láng giềng hữu nghị” thì chẳng cần những đồn bốt và súng ống túc trực ngày đêm như vậy.

Rời huyện Trà Lĩnh quay trở về thị xã Cao Bằng, du khách đến đỉnh đèo Mã Phục có thể rẽ vào mười cây số nghỉ ngơi tại Resort Hồ Thăng Hen. Đó là quần thể gồm 36 chiếc hồ liên thông với nhau  bao quanh các ngọn núi  về mùa mưa , Tương truyền ngày xửa ngày xưa có một chàng trai thông minh tuấn tú , chàng thi đõ làm quan và được nhà vua ban thưởng đưa về kinh học tập . Trước khi chia tay người vợ là nàng Booc xinh đẹp để lên đường do quá say sưa lưu luyến nên đã chậm trễ. Chàng nhớ đến nhiệm vụ và chạy thục mạng qua 36 ngọn núi và khi đến đèo Mã Phục thì mệt quá mà đập đầu vào đá chết để lại thiên tình sử đau buồn và 36 dấu chân là 36 hồ nước hiện diện ngày nay. Quả thật  Thang  Hen giống như vịnh Hạ Long trên cạn vậy. Ven hồ các nếp nhà sàn xây cất công phu , không khí trong lành và cảnh đẹp nên thơ đang thu hút du khách. Tôi thấy một du khách nước ngoài  ngồi bên ghế đá sáng tác tranh trong tiếng nhạc của điệu Then rộn ràng.

Trở về thị xã Cao Bằng , bạn nhớ đang kí trước chỗ nghỉ trong các khách sạn nếu không hết chỗ đấy . Bạn sẽ nghỉ ngơi sau một ngày ngồi xe khoảng 200 cây số và đi bộ mỏi chân xem các địa danh lịch sử và văn hóa .Nhưng cũng không nên bỏ qua các quán ăn đêm rất phong phú thực đơn lạ lẫm.

Khi buổi sáng thức dậy bạn nhớ tìm đến phố Vườn   Cam , ở đó có hàng bánh cuốn Bà Zim rất nổi tiếng. Khác với bánh cuốn miền xuôi, bánh cuốn Cao Bằng được chan canh nóng ăn rất thú vị. Đó là bánh cuốn canh đặc sản chỉ ở Cao Bằng mới có . Nếu ở thêm hôm nữa , đừng quên tìm đến Phở chua Bà Sáy . Phở chua gia truyền có nguồn gốc từ Trung Quốc mà mẹ con bà Sáy  vẫn giữ được hương vị chua ngọt như ngày xưa. Phở được chế biến từ bánh  phở tươi mềm  với  thịt vịt  áp chảo ngon thơm mà không ngấy vì béo và cơ bản là chất nước sốt chua ngọt không nơi nào có được.

Trước đó hoặc sau đó bạn có thể tham quan một di tích lịch sử được coi là chiếc nôi đầu tiên của cách  mạng Việt Nam . Hang Pắc Bó và suối Lê Nin nới năm 1940 Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng . Đường từ thị xã Cao Bằng về huyện Hà Quảng để đến Pắc Bó chỉ 30 cây số rất êm thuận . Con đường Trường Sơn công nghiệp hóa sẽ nối dài tới đây như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt  chiều dài đất nước và đi trên con đường huyền thoại đó ta như thấy có Bác “vẫn cùng chúng cháu hành quân”.

Trên đường về Hà Nội, bạn có thể đi theo quốc lộ số 4D qua các địa danh Đông Khê, Thất Khê nổi tiếng với chiến dịch biên giới năm 1950 để đến Lạng Sơn rồi theo quốc lộ 1A về Hà Nội.

Hoặc bạn cũng có thể đi theo quốc lộ 3 qua Bắc cạn để rẽ vào thưởng ngoạn hồ trên núi –Hồ Ba Bể một thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh mới chia tách Bắc Cạn.

Một lưu ý với khách du lịch là đường rất êm thuận . Từ Hà Nội lên cao Bằng dài hơn 350 cây số đi từ 6 giờ sáng thì đến hai giờ chiều đã tới Cao Bằng mà không hề mệt nhọc gì cả cho dù phải đi qua bốn con đèo nổi tiếng : Đèo Giằng, đèo Gió, Đèo Cao Bắc, đèo Tài Hồ Xìn . Vậy bạn còn chần  chừ gì nữa mà không lên đường khi mùa mưa chưa bắt đầu.

An Thanh Lương

Advertisements

One response to this post.

  1. UBND tỉnh Cao Bằng nói chung và Ngành Du lịch Cao Bằng nói riêng cần trả nhuận bút cho tác giải bài này sứng đáng. Sau khi xem bài viết này, tôi đã tổ chức cho cơ quan đến Bản giốc và được mọi người ca ngợi cảnh đẹp hũng vỹ của tổ quốc.
    Xin cảm ơn tác giả.
    vận tải Lạng Sơn

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: