Xem Tiểu Kung Fu nghĩ về thế sự

Chiều nay rảnh việc ngồi xem Tiểu Kung Fu trên HBO , cảm xúc bỗng trào dâng , tôi vội viết đôi dòng

Bộ phim kể về câu chuyện cậu bé Dre Parker theo người mẹ da màu đến Trung Quốc làm việc và bị các bạn nhỏ  cầm đầu là thằng Trình ngỗ ngược bắt nạt. Chúng đánh đập Dre rất tàn nhẫn  mà không cần  bất kì  lí do gì cả cho đến khi Dre gặp chú Hán ra tay bảo vệ và nhận làm học trò    

Bằng lòng nhân ái và cảm quan đặc biệt, Hán đã ra tay rèn luyện tình kiên trì và các bảo bối pháp thuật để Dre Parker trở thành một tiểu Kung Fu thực thụ. và Trình chỉ chịu thôi bắt nạt Dre với điều kiện Dre phải tham gia cuộc thi vô địch Kung Fu mở rộng . Như vậy từ những cuộc đấu tay đôi hoặc sáu chọi một với lợi thế “sân nhà”, Trình và thày dạy võ của chúng đã phải chấp nhận cuộc đấu công khai trước bàn dân thiên hạ

Trong khi thày Hán đầy lòng thương người và trắc ẩn bao nhiêu thì thày Lí của Trình và đồng bọn lại tỏ ra hiếu chiến bấy nhiêu. Hắn luôn mồm dạy học trò rằng “Không yếu hèn, không đau đớn, không khoan dung” “không khoan dung trên võ đường và cả trong cuộc đời” . Vì thế hắn sẵn sàng xúi dục võ sinh phạm luật thi đấu “Thày không muốn nó thua, thày muốn nó bị thương” “thày muốn em bẻ gãy chân nó” . Ôi! Một cuộc thi đấu thể thao của trẻ con thôi mà ông thày nàylúc nào mặt cũng sát khí đằng đằng muốn ăn tươi nuốt sống cả huấn luyện viên của đối thủ .

Với những người thày và những học trò như vậy, những tưởng Dre Parker và mẹ cậu phải rời bỏ đất nước này ra đi nhưng không, họ đã ở lại, đã tập luyện chăm chỉ và chiến đấu hết mình với sự giúp đỡ của những người bạn Trung quốc chân chính như thày Hán , cô bạn Mỹ Anh và cả bố mẹ cô cho dù có lúc  họ đã ngăn cản tình bạn giữa đôi trẻ

Ngày thi đấu đã đến . Trình thắng như chẻ tre và tiến vào trận chung kết . Parker bằng nỗ lực phi thường của mình kể cả khi bị đối thủ trước đó nghe lời thày Li chơi xấu làm cậu bị chấn thương ở chân cũng bước vào trận đấu cuối cùng . Và tuy nhỏ bé nhẹ cân hơn nhưng rất nhanh nhẹn và thực hiện đúng đấu pháp của thày Hán , cậu đã  chiến thắng, hạ nốc ao đối thủ “truyền kiếp” . Giây phút hào hùng nhất là giây phút kẻ thua cuộc phải dâng huy chương cho Dre Parker và thày trò Lí cúi đầu kính phục Tiểu Kung Fu mới . Thật bẽ bàng trước bàn dân thiên hạ. Từ nay hết bắt nạt kẻ yếu nữa nhé . Một kết cục phim rất có hậu

Xem phim, tôi cứ ngẫm nghĩ xa gần về hình ảnh một đất nước Việt Nam nhỏ bé bên cạnh anh hàng xóm “to xác và xấu tính” . Phải chăng cậy thế to xác mà lúc nào cũng bắt nạt , ăn hiếp chúng ta, lúc nào cũng muốn “dạy cho Việt Nam một bài học”. Thế nhưng họ quên rằng ngoài những thế lực cực đoan hiếu chiến như thày trò họ Lý, người dân Trung Quốc còn có những người như thày Hán, bé Mỹ Anh và nhiều người khác. Họ sẵn sàng đứng về phía chính nghĩa chống lại cường quyền và bảo vệ lẽ phải. Còn chính những người Việt Nam chúng ta cũng đừng bao giờ tỏ ra yếu hèn , sợ sệt . Đúng như lời thày Hán nói với Dre “Đứng yên và không làm gì là hai việc rất khác nhau”và “cuộc đời làm ta gục ngã nhưng ta có quyền lựa chọn đứng dậy hay không” . Vâng ! Chúng ta chọn cách “Đứng yên”hay “không làm gì”.Chúng ta chọn “sự gục ngã” hay “sự vùng dậy”. Mỗi người cần có một quyết định trước hết cho riêng cá nhân mình và rộng hơn cho Tổ quốc , cho dân tộc mình

Xem ra bộ phim Tiểu Kung Fu đã dạy chúng ta quá nhiều bài học không phải chỉ trên võ đường mà cả trong cuộc đời như chính thày giáo bất nhân họ Lí đã dạy học trò của mình

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: