Cấm xe máy khác với bắt buộc đội mũ bảo hiểm

Nếu nhìn vào các bức ảnh về ách tắc giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng có thể thấy rất rõ thủ phạm chính gây ra sự bát nháo trong đi lại chính là xe máy. Nói xe máy là thủ phạm chính vì còn những đồng phạm khác như xe buýt cỡ lớn, xe tải, xe container…Thế mới công bằng và là cơ sở để tìm ra giải pháp

Đã có khá nhiều ý kiến ủng hộ và phản bác chủ trương hạn chế đi đến cấm tiệt xe máy của bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng , để không làm mất thì giờ của bạn đọc , tôi xin đưa ra một số giải pháp

Để ý kiến của Đinh bộ trưởng không là duy ý chí như ông nói thì nó phải được biến thành hiện thực . Muốn vậy trước hết nó phải được chính quyền hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh đồng thuận và quyết tâm thực hiện .Sau đó là quyết định của cả nội các của Thủ tướng Chính phủ . Nếu không ông Thăng chỉ bắt được cán bộ Bộ GTVT bỏ xe máy đi xe buýt mà thôi. Việc này không dễ đối với vị tư lệnh ngành vì sức ì của hai thành phố lớn này là rất lớn . Theo dõi báo chí mấy ngày qua thì có vẻ Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đồng tình với Thăng tư lệnh nhưng Giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh lại tỏ ra không mặn mà  với những biện pháp quá tả của ông .

Trong khi lãnh đạoTP Hồ Chí Minh vẫn giữ im lặng . Chỉ khi nào lãnh đạo hai thành phố thông thì họ mới đánh thông tư tưởng của hội đồng nhân dân hai thành phố. Chỉ khi đó hai thành phố mới quyết tâm vào cuộc

Cấm xe máy liên quan tới việc đi lại, kiếm sống của hàng triệu người không thể làm cái rụp bằng một mệnh lệnh hành chính như bắt buộc đội mũ bảo hiểm . Ngay cả việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm , mấy đời Bộ trưởng Bộ GTVT , chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có làm được đâu . Chỉ đến khi nó “chín mùi” thì mới thành công . Nhưng nếu công an lơi lỏng là đám thanh niên lại phớt lờ .

Do đó tôi thấy Ủy ban An toàn giao thông quốc gia mà Bộ GTVT là Phó chủ tịch thường trực cần rút kinh nghiệm từ thành công của việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm để triển khai việc cấm xe máy

Rõ ràng đây là công việc khác hẳn và khó hơn nhiều . Việc đầu tiên vẫn là tuyên truyền , tuyên truyền từ lãnh đạo đến dân thường . Tất nhiên không thể đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối. Cần định ra một thời gian nhất định cho việc tuyên truyền , đặc biệt phải làm cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí ủng hộ, thống nhất cùng một tiếng nói và gương mẫu chấp hành trước thì tốt nhất , không một tờ báo nào bàn lùi thì mới được

Song song với việc tuyên truyền và vận động , phải đề ra được lộ trình thích hợp . Tôi đồng ý Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nên sớm có tuyến phố dành riêng cho người đi bộ, có những tuyến đường cấm xe máy , phải “gây khó khăn” cho người đi xe máy nhưng vẫn có lối thoát cho họ . Chẳng hạn anh muốn đi từ Chợ Mơ lên Hồ Tây , anh không thể đi thẳng qua Bạch Mai, Phố Huế, Hàng Bài , Đinh Tiên Hoàng, Hàng Ngang, Hàng Đào, Quán Thánh mà phải đi vòng ra ngoài trung tâm thành phố vừa xa, vừa mất thì giờ vừa tốn nhiều xăng dầu .

Khi việc thí điểm cấm xe máy ở một số tuyến phố thành công mới dần dần triển khai mở rộng ra các đường phố khác . Không thể nóng vội, đốt cháy giai đoạn . Thất bại là rất khó làm lại .

Tuy nhiên việc cấm phải làm sau khi đã cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng hoặc chí ít là đồng  thời ,  chứ cấm rồi mà đường không được mở , xe buýt không đủ thì sẽ thất bại ngay . Như tức nước vỡ bờ , người ta lại xử dụng xe máy bất chấp có cả ngàn công an, thanh tra giao thông và dân phòng xuống đường .

Thiết nghĩ ngài Bộ trưởng phải làm việc ngay với lãnh đạo hai thành phố , với các Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính tìm nguồn vốn ngay lập tức để đẩy nhanh các dự án giao thông đô thị như cầu vượt , đường bộ trên cao, đường sắt trên cao , metro., đóng mới và mua ngay hàng ngàn xe buýt cỡ nhỏ ( Nghe nói Bộ trưởng sắp làm việc với Công ty vận tải hành khách công cộng Hà Nội , nơi họ thích dùng xe buýt lớn cồng kềnh để chở được nhiều người , phải bắt họ dùng xe buýt loại nhỏ để có thể luồn lách vào các khu dân cư , vừa hạn chế tắc đường )

Phải đẩy nhanh tốc độ thi công các công trình trọng điểm bằng cách chạy đủ vốn cho họ . Khi đó bộ trưởng có thể trảm tướng vô tư nếu không hoàn thành tiến độ và sẽ được dư luận hoàn toàn đồng tình . Đối với các công trình do thành phố làm chủ đầu tư , Bộ cũng phải vận động họ ra tay quyết như Bộ trưởng nếu ông không muốn đơn độc để rồi bị phản đòn . Đó là việc vô cùng quan trọng, chứ việc nhận Kĩ sư Tạch về Cục Đăng kiểm hay cách chức người phụ trách thi công sân bay Đà Nẵng khi công trình đã hoàn thành 95% chỉ là chuyện “muỗi” không đáng để báo chí làm ầm ĩ

Tôi rất hy vọng trong vòng ba tháng tới đường trên cao Phạm Hùng- Khuất Duy Tiến- Nguyễn Xiển hoàn thành thì ách tắc giao thông sẽ giảm đáng kể . Mong lắm thay !

Một chủ trương cơ bản giảm ách tắc giao thông là làm metro. Nước Pháp đã có metro gần 150 năm nay mà sao Việt Nam ta vẫn cứ loay hoay tìm vốn, tìm thiết kế , tìm nhà đầu tư, nhà thầu . Lạc hậu đến thế là cùng.

An Thanh Lương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: