Hai lần vượt Thái Bình Dương(Bài 3)


    3-Nước Mỹ có hai kinh đô                           

mõi khách sạn là một dáng vẻ kiến trúc và là một sòng bạc

Ngoài Washington là thủ đô của nước Mỹ , New York là thủ đô của thế giới . Nước Mỹ còn hai kinh đô cũng nhất  thế giới . Đó là Las Vegas kinh đô của cờ bạc và Hollywood kinh đô của điện ảnh, hai ngành giải trí hàng đầu của nước Mỹ

Từ Washington, chúng tôi đáp chuyến máy bay nội địa của hãng hàng không United di Las Vegas . Từ trên máy bay ở độ cao 2000m tôi mê mải ngắm nhìn phong cảnh nước Mỹ . Những cánh đồng rộng mênh mông vuông vức như ô bàn cờ chạy dài hàng trăm cây số , những bờ vùng bờ thửa sao mà dài và rộng đến vậy. Rồi các rừng cây được trồng tỉa thành những vòng tròn khổng lồ. Từ trên cao nhìn xuống tôi có cảm tưởng người ta vãi những đồng xu khổng lồ có đường kính vài chục , vài trăm cây số trên mặt đất bằng phẳng mà không đồng xu nào chồng lên đồng xu nào. Nghe một người cùng đi giải thích sở dĩ các rừng cây cứ tròn vành vạnh như vậy là do người ta dùng máy bay gieo hạt . Thảo nào dân làm nông nghiệp ở Mỹ chỉ chiếm 5% dân số nhưng đã làm ra 15% tổng sản phẩm quốc gia

Trong lòng KS là một vườn hoa rực rỡ sắc màu

Hết các cánh đồng bằng phẳng dài rộng ngút tầm mắt là đến sa mạc. Những cồn cát nối tiếp cồn cát. Tất cả một màu vàng nâu ảm đạm mà nay người ta gọi là màu “cát sa mạc”khi chọn mua xe ô tô . Rồi núi đá cũng một màu vàng nâu như vậy . Trong khung cảnh thiên nhiên khá buồn tẻ  máy bay bất ngờ giảm độ cao và hạ cánh . Đã đến Las Vegas . Mới trông thấy toàn nhà thấp và hầu như không có cây xanh . Trời nắng, nhiệt độ ngoài trời lến đến 45-50 độ C . Đúng là sa mạc rồi . Nhưng chúng tôi đâu có ra ngoài trời làm gì . Từ khoang máy bay , qua các tuynen chúng tôi vào nhà ga hàng không mát rượi . Rồi lên ô tô máy lạnh về khách sạn . Chỉ cảm thấy nóng bức khi chờ đợi làm thủ tục vào khách sạn . Phải chờ đợi khá lâu vì đông các đoàn khách quá . Chúng tôi được thu xếp ở trong một khách sạn ba sao thuộc hạng xoàng ở Las Vegas nhưng cũng có đến 1600 phòng. Đủ biết nó to đến mức nào . Buổi sáng ăn buffe thấy treo giá 39 USD/xuât mà hơi choáng . Ê hề là thịt cá các loại, rau quả các loại, bánh trái các loại . Ăn một bữa mà no cả ngày

Như mọt lâu đài trong chuyện cổ tích

Ở Las Vegas có khoảng 200 khách  sạn như thế . Mỗi khách sạn là một sòng bạc . Không phải đi đâu xa . Từ phòng ngủ xuống chỗ chơi bài ở tầng trệt, chơi cho đến khi hết tiền là về phòng ngủ . Sáng mai ra máy bay trở về không cần check out vì trong khách sạn không trang bị những thứ mà anh có thể lấy đi được

Buổi tối các khách sạn hoạt động  hết công suất . Người không chơi bài thì đi dạo phố ngắm các tòa nhà rực rỡ ánh điện , có nhạc nước, có núi lửa phun nóng như thật . Bỏ 70 USD có thể xem một buổi trình diễn bán khỏa thân rất hoành tráng của đoàn tạp kĩ kiểu như Lido của Pháp nhưng do các diễn viên người Mỹ trình diễn . Nói một cách đầy đủ Las Vegas là thủ đô giải trí của thế giới. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến máy bay chở hàng ngàn, hàng vạn người đến đây để “giải trí” các kiểu trong đó cờ bạc là số 1

Chúng tôi đến thăm hai khách sạn thuộc loại nổi tiếng nhất Las Vegas . Một khách sạn xây dựng một khu công viên rực rỡ sắc hoa trong lồng kính trong lòng một tòa nhà khổng lồ . Ai cũng say sưa chụp ảnh kỉ niệm, nhưng ít người dám ở đây vì giá phòng lên tới cả ngàn đô. Một khách sạn khác thì được thiết kế một bầu trời cao lồng lộng  lúc nào cũng bàng bạc dáng chỉều khiến người chơi bạc không biết giờ giấc tối sáng là bao nhiêu để rút lui . Bên dưới mặt đất là một con sông nhỏ chạy ngoằn ngoèo quanh các cửa hàng sang trọng hình ảnh của một Venide thu nhỏ. Các chàng trai chèo thuyền chở du khách và hát những bài ca bất hủ bằng chất giọng opera ồm ồm . Xem thế đủ thấy cái khách sạn này to như thế nào

Cổng vào phim trường Hollywwood

Rời Las Vegas trong luyến tiếc vì thời gian ở đây quá ngắn , chúng tôi lên xe hơi đi Los Angeles thành phố được mệnh danh là kinh đô của điện ảnh thế giới . Chúng ta ai cũng biết nền điện ảnh Mỹ phát triển tới mức nào . Những bộ phim tiêu tốn hàng trăm triệu đô la và sau khi khai chiếu đã thu về những con số kỉ lục . Chúng ta đã từng được xem những bộ phim hàng khủng như Titanic  và gần đây là Avarta … để biết rằng người Mỹ là bậc thầy về sáng tạo trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy . Chúng ta cũng từng ngỡ ngàng khi được biết cat sê của các ngôi sao điện ảnh Mỹ lên tới vài chục triệu đô la . Nhưng chỉ khi đặt chân đến hollywood chúng ta mới giải đáp được tất cả các câu hỏi vì sao lại như vậy .

Bỏ ra 130 đô la để mua vé vào cửa kinh đô điện ảnh mà không tiếc chút nào vì nó quá hoành tráng . Rất nhiều tòa nhà, các biệt thự, các dãy phố nơi người ta đóng phim đều làm bằng gỗ và giấy bồi to đẹp như thật . Rất nhiều các loại xe ô tô từ du lịch đến xe bọc thép mà ta thấy trên phim đều được lưu trữ tại đây. Khi cần lại mang ra sử dụng cho một bộ phim mới .

Mấy hôm nay dân đến Hollywood rất đông , xếp hàng rồng rắn để lên xe xem show trình diễn Kinh koong  . Sau khi đeo kính 3D vào , xe đưa chúng tôi vào trong một hang động mênh mông. Từng đàn khủng long , kinh koong không biết từ đâu lao vào chúng tôi . Cánh tay gớm ghiếc của chúng như sờ vào đầu chúng tôi, chúng gào lên ghê rợn, nước từ miệng chúng bắn tung tóe vào người chúng tôi. Chiếc xe của chúng tôi chao đảo làm mọi người phát khiếp rú lên  . Đấy  là phim 3D đang làm điên đảo thế giới đó

Trên Đại lộ Danh vọng

Để xem hết 10 show diễn tương tự cần hai ngày . Thời gian  không cho phép . Chúng tôi đành chia tay Hollywood để còn đến đại lộ ngôi sao nơi có in dấu chân dấu tay của các ngôi sao nghệ thuật lớn của nước Mỹ . Thật thú vị khi ướm bàn chân của mình lên dấu bàn chân của người đẹp Angelina Jolie. Thật thú vị khi bỏ ra 1 đô la để được chụp ảnh với một anh chàng hóa trang giống Michael Jakson như đúc

Ở Los Angeles chúng tôi ghé qua quận Cam ( Orange ) nơi có rất đông người Việt định cư sau 1975. Tại đây có một khu thương mại mang tên Phước Lộc Thọ . Toàn người Việt bán hàng cho người Việt cả thôi. Không thiếu một thứ gì . Từ vàng bạc kim cương đến Phở Hà Nội,  Hủ tiếu Nam Vang . Từ băng nhạc Thúy Nga Paris đến quần áo giầy dép đủ loại . Bên ngoài khu Phước Lộc Thọ , nhiều  người đứng tuổi xúm xụm quanh bàn cờ tướng . Con cháu đi làm hết, người già cô đơn nơi xứ người giết thời gian bằng các trò tiêu khiển đơn giản như vậy . Có lẽ vì vậy nhiều người đã vượt qua được mặc cảm quyết định trở về sống và chết ở quê hương như ông Nguyễn Cao Kì và nhạc sĩ Phạm Duy

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: