Những bức thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Kể từ sau khi ông Nguyễn Văn Huyên –vị bộ trưởng giáo dục đầu tiên của nền cộng hòa –mất, ngành giáo dục đã trải qua rất nhiều đời bộ trưởng . Mỗi vị khi ngồi lên chiếc ghế nóng này  lại nghĩ ra những chính sách mới ngõ hầu lèo lái con thuyền giáo dục vượt qua giông bão của cuộc sống muôn màu muôn vẻ . Từ bà

Nguyễn Văn Huyên

Nguyễn Thị Bình đến ông Phạm Minh Hạc, từ ông Nguyễn Minh Hiển đến ông Nguyễn Thiện Nhân …, mỗi người đều đề ra những quyết sách theo kiểu “tân quan tân chính sách”không mong thay đổi bản chất của một nền giáo dục khoa cử , lấy giáo dục nhân cách là chìa khóa để đi vào khai thác kho tàng kiến thức của nhân loại mà chỉ là mong để lại một dấu ấn nào đó gọi là kỉ niệm của một thời đã qua.

Khi ông Nguyễn Thiện Nhân rời thành phố Hồ Chí Minh sôi động để gánh trọng trách Bộ trưởng Bộ Giáo dục dư luận đã đặt rất nhiều kì vọng vào một người trẻ năng động . Quả thật lúc đầu người ta thấy ông đi rất nhiều nơi, dự giờ giáo viên, việc rất ít bộ trưởng tiền nhiệm làm được, đi thăm “người đương thời chống tiêu cực”rồi từ đó tung ra “quả đấm chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo

Phạm Minh Hạc

dục” . Thực ra chủ trương này thời ông Phạm Minh Hạc đã có rồi nhưng thi trượt nhiều quá thì địa phương phản đối nên rồi đâu lại hoàn đấy . Ông Nhân cũng vậy thôi, để tránh sức ép thì cho thi đợt hai, cho đề thi thật dễ rồi cũng hòa cả làng .

Rất nhiều chủ trương được ngành giáo dục đề

Trần Hồng Quân

ra như giảm tải chương trình, viết lại sách giáo khoa , bồi dưỡng giáo viên , phân ban, một kì thi hay hai kì thi, chống nạn học thêm dạy thêm tràn lan… đều dang dở và nếu có kiểm toán thì sẽ thấy không biết bao nhiêu triệu đô la đã tan vào không khí mà không để lại một hiệu quả thiết thực nào

Đặc biệt thời ông Nhân , các trường Đại học mọc lên như nấm sau mưa trong khi chất lượng đầu vào thì vơ bèo gạt tép, cơ sở vật chất thì thậm chí phải thuê gầm sân vận động còn giáo viên thì còn chưa đạt được tiêu chuẩn “cơm chấm cơm”. Các tỉnh thì đua nhau mở các trường chuyên tu tại chức và thỉnh giảng mỗi tháng tập trung vài ngày nên người ta nói “dốt như chuyên tu ngu như tại chức” quả không ngoa Nhưng đáng lo thay người học đều là quan chức các địa phương , những người đang rất cần có một cái bằng cấp để giữ ghế , thậm chí có vị có đến ba cái bằng đại học nhưng nói thật “một chữ bẻ làm đôi”cũng không biết . Tôi biết có một nữ giám đốc sở lẫn lộn giữa “đèn Hoa kì” và “đèn Hoa kiều”, một bộ trưởng khi trả lời phỏng vấn đã nói “dự ứng lực” thành “dị ứng lực”! Tôi thầm mong lỗi này là “lỗi kĩ thuật” của nhà  báo như là một mốt đổ lỗi cho khách quan như thường thấy hiện nay

Nguyễn Thị Bình

Trong bối cảnh chất lượng giáo dục thấp kém như vậy mà ngành giáo dục đặt ra chỉ tiêu đào tạo 20.000 tiến sĩ thì quả thật quá liều và hoàn toàn phi thực tế . Có thể có một số do nhờ nước ngoài đào tạo nên có trình độ đích thực nhưng số này đâu có trở về hoặc nếu có trở về thì cũng không làm cho các cơ quan nhà nước thành thử số tiền khổng lồ mà nhà nước bỏ ra đã không cánh mà bay . Theo tôi đó là một điển hình của bệnh thành tích . Chúng ta đã nói rất nhiều về các Phó tiến sĩ sau một đêm trở thành Tiến sĩ với các tên gọi mỉa mai  các chữ viết tắt PTS là “Phó thiến sót” “Phun thuốc sâu”…

Nguyễn Minh Hiển và Nguyễn Thiện Nhân

Trong khi mải chạy theo con số 200 trường đại học và 20.000 tiến sĩ , ngành giáo dục đã quên mất vấn đề giáo dục đạo đức học sinh đã đến hồi báo động . Thực ra cảnh học sinh đánh nhau, học sinh nghiện hút trường nào cũng có , thời nào cũng có nhưng trong thời buổi internet nó mới được bàn dân thiên hạ chứng kiến và phẫn nộ . Vì thế có khi lại phải “cám ơn” cái em học sinh vô cảm đã quay và phát tán cái clip nữ sinh đánh nhau

Đạo đức suy đồi

bới vì có thế thì ngành giáo dục mới giật mính mà xem lại mình chứ không nói hay nói tốt thì ai chả thích . Tôi nhớ trong một buổi truyền hình trực tiếp trên VTV6, ông hiệu trưởng trường Trần Nhân Tông đã nói rất hay về giáo dục nhưng trớ trêu thay vụ nữ sinh đánh nhau lại rơi trúng vào trường ông ! Tôi vừa có chuyến đi lên cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang , trên đường tôi gặp ba cậu học sinh trường tiểu học Ma Lé . Các em phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường mà trong bụng lép kẹp, nhưng các em biết nói lời cám ơn khi chúng tôi tặng các em mấy chiếc bánh ngọt . Ở vùng cao nơi phên dậu của Tổ quốc này, nơi thiếu lương thực và thiếu nước triền miên  , nơi các bản Mèo nằm chênh vênh trên các dãy núi đá mà các em không bỏ học thì thật đáng khâm phục. Tôi bỗng thấy cay cay nơi sống mũi khi liên tưởng tới cái clip nữ sinh Hà Nội bỏ học đánh nhau như bầy thú ngay giữa vườn hoa Pasteur

Không biết bây giờ ngành giáo dục sẽ đề ra quốc sách gì ? Tiếp tục phát triển đại học và tranh cãi nhau về quyền tự chủ . Tiếp tục cải cách giáo dục mà cụ thể là viết đi viết lại sách giáo khoa mà vẫn không tránh được sai sót . Có phân ban nữa hay không, có dồn hai kì thi thành một nữa  hay thôi . Có chống tiêu cực và bệnh thành tích nữa hay “chiến dịch”này đã kết thúc? Làm gì để khẩu hiệu “tiên học lễ hậu học văn”không trở thành sáo rỗng  . Làm gì để giáo viên đủ sống và ngày Tết có chút quà để không mủi lòng ông Bộ trưởng . Làm gì để nâng cao chất lượng toàn diện của ngành giáo dục . Làm gì để hiệu trưởng không xin nghỉ hưu vì bất lực và xã hội, gia đình, nhà trường  không đổ lỗi cho nhau ví ai cũng có trách nhiệm cả nhưng rồi hòa cả làng

Ôi! Nếu được làm bộ trưởng có lẽ tôi sẽ phải làm việc 24/24 mới mong giải quyết cả núi công việc như vậy . Vì thế rất cần ngài Bộ trưởng mới có cái tâm và cái tầm . Cái tâm thì dễ rồi nhưng cái tầm thì khó lắm thay

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: