Mại dâm-Chuyện”xưa như trái đất”

Ngày mai 20-10 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nhiều người chưa biết ngày này bằng ngày mồng 8 tháng 3 vì ngày 8-3 là ngày quốc tế phụ nữ nên nhiều người biết và nhớ để tặng hoa, tặng quà cho các mẹ, các chị và các em. Còn ngày 20-10 là ngày của Hội mà chỉ những người trong các cấp Hội mới biết đến nó

Câu chuyện mà bạn sẽ đọc sau đây cơ bản là chuyện có thật do trải nghiệm của người viết và do nhiều bậc nam nhi quân tử kể lại. Bạn có thể tin hay không tin tùy bạn .

Hội LHPNVN là một tổ chức chính trị,  thành viên  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản thành lập và lãnh đạo . Nhiệm vụ của Hội có nhiều lắm nhưng có một việc mà các cấp Hội phải chăm lo là bảo vệ quyền lợi của phụ nữ , thực hiện nam nữ bình đẳng .Tuy nhiên có một đối tượng phụ nữ khá đông đảo mà Quý Hội bỏ quên đó là những chị em làm nghề mại dâm (có người gọi là mãi dâm)

Họ là những phụ nữ trẻ  (tất nhiên rồi) có nhan  sắc hoặc nhan sắc vừa phải , có văn hóa họăc không có văn hóa (nhưng sử dụng điện thoại di động rất thành thạo), có việc làm hoặc không có việc làm, vì nhiều lí do khác nhau đã chấp nhận “bán chôn nuôi miệng”

Người đờì cay nghiệt gọi họ là đĩ, đồ con đĩ , nhẹ nhàng hơn thì gọi là gái bán dâm , gái bán hoa, gái đứng đường, nhà thổ , văn hóa một chút nữa thì gọi là cave, là chân dài , là gái gọi(xin lưu ý không phải em nào là cave, là chân dài cũng là gái điếm, gái gọi)nên nếu các em có đọc được bài viết này cũng đừng tự ái

Hiến pháp Việt nam quy định chế độ một vợ một chồng nên mọi quan hệ ngoài luồng đều là bất hợp pháp . Đi chơi gái là một trọng tội . Thời bao cấp nếu mắc tội hủ hóa thì hết đường thăng quan tiến chức còn nếu bắt được ngủ với gái điếm thì coi như “xong phim”

Nhưng ở đâu có cầu ở đó có cung . Quy luật cung cầu về kinh tế của ông Marx, được minh chứng rất rõ trong việc giải quyết nhu cầu trai gái của con người , một nhu cầu rất nhân văn. Mọi cấm đoán đều bị vô hiệu hóa hoặc hiệu năng rất kém , nếu không muốn mang tội làm trái quy luật . Nhưng ở Việt Nam-  một trong vài nước mang nặng tư tưởng xã hội chủ nghĩa thực chất là tư tưởng tiểu nông phong kiến là còn tồn tại Hội Phụ nữ và tất nhiên không công nhận mại dâm là một nghề hợp pháp và không có những chính sách để hạn chế cũng như bảo vệ quyền lợi cho những chị em phải khổ nhục làm nghề miễn cưỡng này . Một nghề rõ ràng nhưng lại bị chối bỏ

Đó là một thứ  tư duy rất lạc hậu . Thời phong kiến , phạm tội hủ hóa thì hết đường. Phong kiến là lac hậu chứ gì, vậy mà ở đâu cũng có cô đầu cô đít, có phố đèn đỏ (như Khâm Thiên)ở ngoại ô các thị xã, thành phố . Bố tôi kể hồi trẻ ông cũng là tay chơi cô đầu thượng thặng .Thời tư bản chủ nghĩa họ đề cao nhân quyền và coi mại dâm là một nghề nên có đăng kí hành nghề, có bảo hiểm, có khám sức khỏe định kì …Không nói đâu xa ở Thái Lan , cỏ cả một công nghệ kinh doanh tình dục , ở Singapore cũng vậy . Vào một nhà hàng “kinh doanh đồ tươi sống” , các em mắt xanh mỏ đỏ mặc độc một chiếc xi líp và một chiếc xu chiêng, ngồi xếp hàng trong chiếc lồng kính khổng lồ để khách làng chơi ngắm nghía lựa chọn . Một lần ở Pattaya, mấy anh háo sắc Việt nam  đã phải nhờ anh hướng dẫn viên người Thái chọn lựa hộ vì em nào cũng “xinh như mộng” nhưng không khéo vớ phải đồ giả . Khách đã đi Hà Lan không thể không đến phố đèn đỏ có rất nhiều gái bán hoa người Đông Âu hành nghề . Không chịu bỏ tiền ra “trả thù dân tộc” thì cũng ngắm nhìn cho sướng mắt . Ở Sydney Australia cũng vậy . Cũng có phố đèn đỏ hành nghề tự do . Mỗi nhà hàng đều có những ông hộ pháp đứng gác cổng khiền người tự ti như tôi không dám vào . Ở Member, có cả “bảo tàng sống” các hot girl . Bỏ ra 14 USD để vào cửa, bên trong có rất nhiều cô gái trẻ đẹp uốn éo trên các bàn cho du khách ngắm nghía. Nếu ưng ý cô nào thì bỏ ta thêm 20 USD nữa là cô ấy cởi bỏ hết cho anh dí mũi dí mắt vào tận nơi nhưng không được”sờ vào hiện vật”. Biết chắc các ông chồng chỉ hủ hóa bằng mắt nên các bà vợ cũng yêu cầu cho đi theo xem ghé . Vui đáo để

Còn ở Việt Nam thì : Cấm ! Nhưng sự thật thì thế nào , hồi sau sẽ rõ

mà cả

Những năm 80 sau giải phóng, người viết lần đầu tiên vào Sài Gòn trú tại 35 Hàn Thuyên-nhà khách của Bộ Giao thông vận tải. Buổi tối từ trên ban công tầng hai , anh em chúng tôi rủ nhau lên xem “phim tươi mát”không mất tiền . Một anh xe ôm hay công chức không rõ tà tà xe máy đến bên một phụ nữ chờ sẵn trong công viên trước Dinh Thống Nhất. Ngã giá , thế là anh thanh niên đến bên gốc cây hoặc một bức tường nào đó rút cu ra cho cô ả “xóc lọ”hoặc “thổi kèn”. Một lúc có lẽ đã đời , cô ả lấy hai bàn tay đầy tinh trùng bôi xuống vườn cỏ để làm sạch, còn anh thanh niên phóng vù xe máy sau khi đã trả tiền. Công đoạn này rất nhanh, rất rẻ. Giá có khi chỉ đủ mua một bát phở!

Dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai có rất nhiều gái đứng đường ăn mặc rất mát mẻ chờ khách vào chập mỗi tối . Vì thế người ta nói vui “Con đường Nguyễn Thị Minh Khai là con đường dẫn đến HIV-AIDE”. Lần mới vào thành phố gần đây, một người bạn lái xe máy đưa đi chơi. Qua cầu Điện Biên Phủ và cầu Thị Nghè, anh chỉ các cô gái đứng bên mỗi cột điện giữa thanh thiên bạch nhật , mặt bịt kín chỉ hở đôi mắt. Nhưng nếu có khách vè vè đi qua có vẻ nghiêng ngó là các cô lột bỏ khăn và ra giá . OK là lên xe đi nhà nghỉ luôn.

Những tưởng chỉ Sài Gòn còn rơi rớt chế độ tư bản chủ nghĩa mới có gái bán dâm nhưng các tỉnh phía Bắc cũng chẳng kém cạnh gì . Một dạo trên phố Tô Ngọc Vân sát Hồ Tây có động “Công Dung” chuyên kinh doanh gái bán hoa công khai. Tay chủ tuyển không biết ở đâu rất nhiều cô gái trẻ đẹp , cho ăn mặc alamode uốn éo nhảy múa cho khách chọn lựa (y như bên Thái chỉ khác là ăn mặc kín đáo hơn). Khách ưng cô nào là dắt tay em lên phòng nghỉ “quất luôn”. Rất nhiều cán bộ miền Nam ra bắc công tác đều biết địa chỉ nổi tiếng này cho đến ngày vì chướng tai gái mất quá công an đã ra tay dẹp tiệm . Không công khai thì đi vào bí mật . Hiện Hà Nội có bao nhiêu nhà nghỉ có kinh doanh mại dâm núp dưới danh nghĩa bồ bịch , các cơ sở massage thư giãn trá hình hầu như đều có nhân viên sẵn sàng “khẩu dâm”chiều khách . Chính quyền các cấp biết không ? Biết nhưng họ lờ đi vì vấn đè “nhạy cảm”, không bắt được tận tay day tận mặt thì chào thua

Lại nói chuyện “quất luôn” . Ở Nam Định có hai bãi biển Quất Lâm và Hải Thịnh. Người đến đây tắm là phụ , quất là chính . Vì thế họ mới truyền nhau câu cửa miệng “Qua cầu Lạc Quần tụt quần / Đến bãi biển Quất Lâm quất luôn” Xem ra rất chí lí .

Không chỉ Hà Nội, hầu như tất cả các thị trấn thị xã , các thành phố lớn nhỏ kể cả các vùng nông thôn ven đô cũng xuất hiện các nhà nghỉ kinh doanh mại dâm. Đồ Sơn là một địa chỉ nổi tiếng .

Cả thị xã Đồ Sơn đều kinh doanh thân xác chị em. Các cô gái trẻ đẹp từ khắp nước hội tụ về đây , có đến cả nghìn người. Vậy mà nhưng hôm có hội nghị lớn vẫn “cháy chợ” như thường  . Và giá cả thì có thể nói rẻ nhất thế giới . Hồi còn chưa về hưu, mình thỉnh thoảng “bị”bạn bè rủ đi Đồ Sơn, lâm trận mới thấy thương các cháu quá . Một lần “đi khách” được trả 80 ngàn , chủ nhà nghỉ giữ 40 ngàn, đưa cho mang về 40 ngàn. Nhưng có được cả 40 ngàn đâu, cô ta phải chi cho chủ chứa 25 ngàn , phần cô chỉ 15 ngàn . Muốn có 150 ngàn cô phải tiếp 10 khách một ngày. Đá cũng phải đổ mồ hôi dẫu chi là người. Nghề bán dâm cơ cực như thế đó . Khách đi cả đoàn dăm ba người, lên phòng nằm nghỉ rồi chủ mới đưa xe ôm điều gái đến. Số hên thì được cô xinh đẹp, số đen thì vớ phải”thị Nở” cũng đành chấp nhận . May mà các cháu đều nhiệt tình, đều phục vụ có bài bản và  tuyệt đối không xin xỏ thêm gì khi khách không galăng “bo”thêm

Hôm mới rồi bạn bè cũ rủ đi xem chọi trâu ở Đồ Sơn. Tan cuộc cả hội kéo nhau đến quán Tằng Cẩu đánh chén. Sau khi cơm no rượu say bí tỉ cả bọn rủ nhau đi xả hơi . Đến một nhà hàng “quen” , chủ đưa ra cả chục cô cho khách lựa chọn  y như đi hát karaoke ở Hà Nội. Mình thuộc loại nhiều tuổi nhất hội nên được ưu tiên chọn trước . Lướt qua một lượt từ đầu đến chân mình chỉ một em da trắng nõn nà, mắt bồ câu lúng liếng, mũi dọc dừa, mái tóc nhuộm nâu bồng bềnh và đặc biệt “chân dài tới nách”, còn các ngón tay thì búp măng thôi rồi . Nghĩ bụng sao Đồ Sơn cũng có hàng cao cấp như thế này nhỉ?

Vào phòng em xưng tên Linh, người Thanh Hóa và sẵn sàng cho số điện thoại . Mình biết thừa em lấy tên giả , địa phương giả, chỉ số điện thoại là thật nhưng sau đó gọi thì máy reo hoài mà không trả lời . Em tâm sự giá bây giờ mỗi show là 250 ngàn rồi và mỗi ngày đẹp như em phải đi từ 15 đến 20 show. Mình sợ xanh mắt . Thế thì chỉ hai tháng nữa thôi, em sẽ thân tàn ma dại . Cỡ như em ở Hà Nội, tàu nhanh cũng phải một tờ . Bảo em sao không về Hà Nội kiếm chân bán hàng siêu thị rồi tối đi cải thiện thêm. Em lắc đầu. chót vào tổ quỷ rồi trốn đi nó đánh chết nhất là em lại là “chiếc máy in tiền “cho nhà chủ

Em vui vẻ cởi bỏ xiêm y và lên giường chờ đợi . Ngắm nhìn cơ thể con gái thanh tân của em, sao thấy lòng xa sót , mọi cảm hứng của thằng đàn ông bỗng biến đâu mất. Bảo em mặc quần áo vào, “bo” cho em thêm 200 ngàn rồi chia tay. Từ Đồ Sơn cho đến khi lái xe về đến Hà Nội, trong lòng cảm thấy bất an,vừa đi vừa nghĩ đến câu thơ của thằng bạn Ngọc Chân – Bút tre trẻ  rằng:

Đi Đồ Sơn mang Đồ nhà

Đêm nằm ngẫm nghĩ rõ là đồ ngu

Đồ Sơn là phải mất xu

Đồ nhà tuy có trơn tru nhưng già

Đồ Sơn là của quốc gia

Đồ nhà là của ông bà ngoại cho

Chí lí! Thật chí lí

Bây giờ Đồ Sơn không là  number one nữa rồi. Cách Hà Nội chỉ ba chục cây số khách làng chơi đổ về Hòa Lạc và Từ Sơn nườm nượp mà giá cả hợp lí hơn nhiều . Ở Từ Sơn có một anh chàng ngông hết cỡ. Anh lấy tên nhà nghỉ của mình là Hồi Xuân kẻ biển to đùng. Chắc là anh được công an địa phương nương tay. Trong nhà nuôi cả chục gái làm tiền sẵn sàng phục vụ khách . Tính anh rất nghênh ngang coi khách mất tiền mua vui chẳng ra gì, đòi đổi không cho lại đòi thêm tiền mới đổỉ . Thế là một hôm bị hơn chục thanh niên đến đập phá tan hoang theo kiểu xã hội đen ,thiệt hại năm sáu chục triệu phải dẹp tiệm. Lúc đó chả thấy ma dại nào đã ăn tiền của anh đến ứng cứu

Trên đây chỉ là một phần mảng tối của bức tranh mại dâm ở nước ta . Hội Phụ nữ có biết không? Biết quá đi chứ nhưng họ một là lờ đi hai là “bó tay.com” vì thừa biết đó là quy luật cung cầu , là quy luật thị trường . Mà chả nhẽ một Hội cách mạng lại đi đồng lõa ,bao che, dung túng cho bọn lạc hậu , hủ lậu,  phản cách mạng à ?Vậy nên họ mặc nhiên để chị em “xóa đói giảm nghèo” bằng “vốn tự có” của mình .

Cách nay 2300 năm ở Thổ Nhĩ Kì đã có kinh doanh mại dâm

Chuyện mại dâm đối với nước ta sao nó to chuyện và khó thế . Năm ngoái tôi đi du lịch Thỏ Nhĩ Kì , đến thăm thành phố cổ Ephesus xây dựng từ thế kỉ thứ hai trước công nguyên đến thế kỉ thứ bảy sau công nguyên thì bị động đất đánh sập hoàn toàn . Trong rất nhiều dấu tích còn sót lại, cô hướng dẫn viên người Thổ chỉ cho xem một phiến đá trên có khắc hính một bàn chân con gái và mũi tên chỉ. Cô giải thích đó là chỉ dẫn cho khách làng chơi đến nhà thổ đấy . Thì ra là như vậy. Ở một đất nước Hồi giáo mà từ 2.300 năm nay mãi dâm đã là một nghề thì rõ ràng nó “xưa như trái đất” rồi còn gì.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: