Thiên đường nơi hạ giới

Đoàn du lịch Việt Nam tại Cửu Trại Câu

Cửu Trại Câu thuộc vùng cao nguyên Thanh Tạng tỉnh Tứ Xuyên, nơi thiên nhiên ban phát cho vẻ đẹp mỹ lệ hiếm nơi nào trên thế giới có được
Đó là một quần thể chín hồ nước rất dặc biệt do cấu tạo địa chất nơi đây
Khác với vùng Hoàng Long, các hồ nước có màu ngũ sắc , ở Cửu Trại Câu nước chủ yếu có màu xanh ngọc rất đẹp . Những hồ nước nằm giữa các ngọn núi  đá và trên đó Thông xanh , Thông vàng , cây Trắc bá lá đỏ tạo nên một bức tranh màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng vàng của mùa thu
Ai đã đến Châu Âu, Châu Úc đã từng mê mẩn khi cây lá đổi màu khi mùa thu tới thì hình ảnh đó còn hùng vĩ hơn nhiều ở Cửu Trại Câu vì khung cảnh này rộng đến 741 000 cây số vuông.
Cảnh đẹp này chỉ  tồn tại nơi đây hai tháng 10 và 11 trong năm nên không có gì lạ mỗi ngày có cả chục vạn người kéo nhau đến đây, ai ai cũng lăm lăm trong tay chiếc máy ảnh. Được cái bây giờ máy móc hiện đại bấm cái rụp là được một tấm hình ưng ý .
Sau khi mua vé vào cổng giá 150 tệ bạn có thể suốt ngày di chuyển trong khu côngviên rộng lớn bằng xe buýt , bạn có thể chụp ảnh cảnh hồ Hổ, rồi đi xe buýt chụp ảnh hồ Gương nước trong suốt phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản ảnhhình ảnh một rừng xanh lá đỏ, bạn lại có thể di chuyển đến mê đắm chụp hình các thác nước muôn hình vạn kiểu , núi đá mọc đầy thông và trên cao xa xa là những rặng núi trắng đầy tuyết phủ
Chúng tôi đã để hai ngày chỉ để lang thang tìm những cảnh đẹp trong Cửu Trại Câu mà vẫn còn thòm thèm .Những tay máy chuyên nghiệp vác những chiếc máy to đùng chắc phải hành nghề ở đấy cả tháng để sáng tác,  sáng tạo cho một mùa lịch mới . Ngồi trên xe buýt , tôi thấy nhiều người mở máy xem  lại những tấm ảnh mình vừa chụp vẻ viên mãn hiện rõ trên khuôn mặt
Cũng trong Cửu Trại Câu chúng tôi được ăn cơm kiểu trại lính. Hàng vạn người mỗi người một đĩa nhựa nhiều ngăn tự chọn thức ăn rồi ăn uống ngon lành sau nhưng giờ phút di chuyển vất vả . Thiết nghĩ không tổ chức ăn uống kiểu này thì làm sao có thể phục vụ cả chục vạn người mỗi ngày
Cửu Trại Câu được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới từ năm 1992. Xem ra người Trung Quốc rất có ý thức xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đông đảo khách du lịch. Hàng trăm cây số đường trong công viên không một cọng rác, các nhân viên cần mẫn làm việc suốt ngày . Các toalet sạch sẽ bên trong có cả ổ cắm điện,  chắc để du khách nạp điện khi máy hết điện . Xe buýt chạy liêntục ,tất cả đều tính vào vé ra vào cổng . Chỉ có một thắc mắc . Vì sao đẹp như thế mà hình như chỉ có khách nội địa  ?
Khách Tây hầu như không có, khách Việt Nam cũng rất ít .Chẳng lẽ họ phục vụ một tỉ dân Trung Quốc đang có thu nhập cao cũng đủ mệt rồi nên chẳng cần anh Tây ba lô nào bén mảng đến đây ? Cũng có thể vì bên Tây người ta quá quen với lá đỏ lá vàng rồi nhưng xứ Tây làm gì có hồ ngũ sắc.  Cũng có thể vì đi lại quá khó khăn và nguy hiểm nên ít người can đảm đến đây chăng ?

Trung Quốc rộng lớn bao la , dân số “Đông như quân Nguyên”nhưng ở Cửu Trại Câu không hề có một người dân Tạng bản địa. Họ đã bị di dân lấy đất cho Chính phủ  làm du lịch .Trong khuôn viên Cửu Trại Câu cũng có một số bản người Tạng nhưng chỉ là nơi bán đồ lưu niệm kỉ niệm của một thời quá vãng. Dân Tạng chính cống chuyên sống bằng nghề du mục rất khó gặp. Trong các cửa hàng ăn uống nếu thấy cô phục vụ nào có hai má đỏ hồng như hai trái đào chín mọng thì đích thị đấy là gái Tạng rồi
Những tưởng do du lịch phát triển bản sắc văn hoá của người Tạng sẽ mai một, nhưng không. Những người làm du lịch Trung Quốc đã khéo tổ chức show diễn hằng đêm ngay ở Cửu Trại Câu. Những chàng trai cô gái người Tạng say sưa múa hát những bài ca , những điệu nhảy gợi nhớ lại cảnh chăn thả gia súc trên thảo nguyên mênh mông, gợi nhớ lại những ngày hội trai gái giao duyên thấm đẫm chất Thanh Tạng cho dù bây giờ cuộc sống đã thay đổi quá nhiều
Đấy cũng là một thành  công của ngành du lịch khi biết khai thác chất văn hoá và lịch sử của các vùng đất, các tộc người. Thái Lan có pedeshow ở Pattaya,Thổ Nhĩ kì có múa bụng ở Cappadocia, Việt Nam có rối nước ở Hà Nội. Mỗi đất nước có một thế mạnh của mình. Ai biết khai thác thế mạnh đó sẽ níu chân du khách đã đi rồi sẽ lại đi nữa hay một đi không bao giờ trở lại

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: