Trông người lại ngẫm đến ta

Đã định kết thúc Cửu Trại Câu phiêu lưu kí nhưng máu nghề nghiệp lại nổi lên không thể không nói đôi điều về giao thông ở hai thành phố lớn thứ ba và thứ tư của Trung Quốc
Thành Đô thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên là thành phố đứng thứ tư về phát triển kinh tế của Trung Quốc
Với dân số trên 10 triệu trong đó 4 triệu người  nội thành, sức ép lên giao thông  đô thị là vô cùng lớn, nhất là khi đời sống được nâng cao, nhiều người dân đã mua ô tô. Vào giờ cao điểm sáng thứ sáu, chúng tôi đi xe buýt trên trục đường Bắc Nam mà không bị tắc đường. Từng đoàn xe chạy nối đuôi nhau trên sáu làn đường. Chỉ  khi gặp đèn đỏ mới xảy ra hiện tượng ùn ứ một lúc rồi đoàn xe lại nối đuôi nhau chạy êm ả. Không hề có xe máy là nguyên nhân gây ra sự hỗn độn trong giao thông
Hai bên đường dành cho ô  tô  là đường dành cho xe đạp điện và xe đạp, rồi đến vỉa hè cho người đi  bộ rồi đến chỗ đỗ xe cho ô tô rồi mới đến các cửa hàng cửa hiệu.Như vậy mặt cắt của con đường từ dãy nhà bên này sang dãy nhà bên kia phải đến 150 mét. Chắc hẳn khi quy hoạch những con đường như vậy, chính quyền cũng gặp phải bài toán giải tỏa. Nhưng  họ đã làm ngon lành từ mấy chục năm nay bằng chính sách đất đai đặc thù Trung Quốc trong đó tất cả nhà ở đều phải thuê trong thời hạn 70 năm. Không có sở hữu đất đai cá nhân nên khi cần giải tỏa  họ làm rất ngon lành. Nếu ai lâu không đến Trung Quốc sẽ thấy rất nhiều con đường trên cao, trên mặt đất và dưới lòng đát mọc lên nhanh chóng như một câu chuyện thần kì
Phát triển nhanh cơ sở  hạ tầng, loại bỏ xe máy ra khỏi đời sống xã hội ,phát triển nhanh phương tiện vận tải công cộng như xe buýt,  troleybuyt, metro , Thành Đô đã giải quyết được vấn nạn ách tắc giao thông.
Mặt khác ,ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân khá tốt.Khi có hai xe va chạm nhau,  họ nhảy xuống lấy máy ảnh ra chụp các tư thế để chứng minh ai đúng ai sai rồi tự giác lái xe ra chỗ khác đẻ giải phóng mặt đường. Sau đó họ gọi điện cho cảnh sát đến giải quyết. Nếu sau 5 phút mà cảnh sát không đến  họ có thể khởi kiện cảnh sát. Việc đầu tiên cảnh sát làm việc là cho hai bên tự xử với nhau. Nếu không xong cảnh sát sẽ mở camera theo dõi giao thông. Anh nào sai sẽ chịu tiền phí  mở máy và bị phạt nặng. Làm như thế ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân sẽ tốt lên rất nhiều và hiện tượng mãi lộ cũng giảm đáng kể
Còn ở Quảng Châu, Thành phố phát triển bậc nhất của Trung Quốc với dân sô 13 triệu thường trú và 3 triệu người vãng lai, Họ lại có cách giải quyết khác. Do đường phố khu trung  tâm khá chật hẹp không thể phá đi để mở rộng đường, Quảng Châu chọn giải pháp, làm đường trên cao và phát triển hệ thống metro. Khắp thành phố chỗ nào cũng thấy đường trên cao và hầm vượt. Họ giải quyết chuyện này từ khi Trung quốc bước vào kỉ nguyên đổi mới từ những năm 70 của thế kỉ 20 với tầm nhìn cho cả trăm năm sau.Họ cũng cấm tiệt xe máy vì thế dân đông như thế mà  giao thông ổn định. Tất nhiên cũng có lúc có chỗ xảy ra kẹt xe nhưng chỉ là cục bộ. Nếu không,  chắc người dân không để nhà cầm quyền ngồi yên . Có thể thể hình dung sẽ ra sao nếu thành phố năng động nhất nước với 16 triệu người đi lại làm việc hàng ngày mà không thể đến được nơi làm việc vì tắc dường.
Trở lại Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội và TP Hò Chí Minh đang đau đầu với nạn kẹt xe. Cơ sở hạ tầng thì làm chậm như rùa. Cán bộ lãnh đạo thì ham chơi golf hơn là lo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đến mức Bộ trưởng phải ra lệnh cấm ! Đầu tư thì dàn trải dẫn tới tình trạng công trình nào cũng hết vốn.  Phương tiện cá nhân thì phát triển vô tội vạ, mọi biện pháp cấm đoán đều chỉ giải quyết phần ngọn nên không hiệu quả. Ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân quá kém.Bộ máy công quyền càng ngày càng phình to nhưng hiệu năng rất thấp , mặt khác nạn mãi lộ ngày càng nhức nuối. Càng phạt nặng, cảnh sát  càng ăn dầy dẫn đến người dân nhờn luật
Vậy đâu là nguyên nhân?Đã có bao đoàn cán bộ đi tham quan học tập ở nước ngoài, ngốn không biết bao nhiêu triệu đô la tiền dự án nhưng thử hỏi  họ học được gì và khi trở về đã làm được gì?
Quy hoạch thì manh mún dàn trải ngắn ngủi chỉ trong nhiệm kì công tác của họ.  Họ chỉ lo kiếm trác cho nhiều mỗi khi có dự án chứ  họ đâu có nghĩ đến dự án đó phục vụ cho 10 năm, hay 100 năm.Có khi nào họ mất ăn mất ngủ trước cảnh tắc đường kẹt xe, có khi nào họ từ chức khi bất lực ?
Ông Bộ trưởng Bộ giao thông mới xem ra có vẻ bức xúc và muốn làm điều gì đó khác với các người tiền nhiệm nhưng liệu một mình ông,  cứ cho là tư lệnh ngành đi  có xoay chuyển được tình thế khi chính quyền địa phương bất tuân thượng lệnh.Chống thì không dám chống nhưng thi hành thì lừng khừng. Các nhóm lợi ích đang chi phối tất cả khi chỉ lo xây nhà bán lấy tiền bỏ túi mà không lo mở rộng đường xá
Nếu ông Thủ tướng không ra tay, một ngày không xa giao thông ở Việt Nam sẽ rối loạn kéo theo biết bao hệ lụy nguy hiểm khác. Liệu Thủ tướng Dũng có dám hứa trước Quốc hội rằng trong nhiệm kì này tôi sẽ giải quyết được bao nhiêu phần trăm nạn ách tắc giao thông, làm xong bao nhiêu tuyến đường, bao nhiêu cầu vượt, bao nhiêu cây số đường tầu điện ngầm…Và nếu tôi không làm được thì…thay vì  chỉ kêu gọi sự hiệp lực của nhân dân một cách duy ý chí.
Lo lắm thay!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: