Đi chuyên cơ xem bóng đá và nỗi buồn

Chỉ còn hai ngày nữa , đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đấu trận đầu tiên tại Sea Games tại Indonesia . Có thể đội Việt Nam nhờ lá thăm may rủi lại tiến tới trận chung kết như kì Sea Games tổ chức ở Lào và khi đó các nhà tổ chức du lịch sẽ lại thuê chuyên cơ để chở các fan Việt Nam tới nhuộm đỏ sân vận động Bung Karno hy vọng lần đầu tiên VN sẽ vô địch Sea Games . Nhân dịp này tôi muốn gửi tới các bạn blogers thân mến bài viết cay đắng của mình cách đây 2 năm .

Tôi là người rất mê bóng đá nhưng tôi ít ra sân để tận hưởng không khí hừng hực trên các “chảo lửa” mà chỉ theo dõi trên tivi các trận đấu quốc tế kể cả lúc nó diễn ra lúc 3 giờ sáng . Vậy mà tôi đã bỏ ra 8 triệu đồng để đi chuyến chuyên cơ sang Vientiane để cổ vũ cho đội tuyển U23 của chúng ta trước lúc họ bước lên “ngưỡng cửa thiên đường” sau nửa thế kỉ chờ đợi Lần đầu tiên tôi được đi chuyên cơ như các nguyên thủ quốc gia nghĩa là công ty du lịch lữ hành quốc tế đã thuê hẳn một chiếc máy bay để chỉ chở các cổ động viên đi xem đá bóng và về ngay trong đêm .

Chiếc chuyên cơ của chúng tôi không bé tẹo như chiếc máy bay riêng của anh Bầu Đoàn Nguyên Đức mà nó là chiếc Airbus 330 chở được hơn 300 người. Tất cả các ghế đều kín chỗ. Tất cả hành khách đều mặc chiếc áo phông màu đỏ có gắn ngôi sao vàng trước ngực và băng rôn “Việt Nam vô địch” quấn trên đầu. Chúng tôi đi vì tình yêu bóng đá. Chúng tôi đi vì niềm tin chiến thắng .

Hạ cánh xuống sân bay Vientiane sau đúng một giờ bay, sân bay quốc tế bình yên này bỗng náo nhiệt và rực rỡ sắc đỏ . Các anh bạn Lào làm việc tại sân bay trố mắt ngạc nhiên và chúc mừng chúng tôi bằng ánh mắt thân thiện và câu nói “Việt Nam number one” Không khí càng náo nhiệt hơn trong phòng làm thủ tục nhập cảnh khi chiếc chuyên cơ thứ hai xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh và nhập màu đỏ của họ vào “dòng sông đỏ” đến từ Hà Nội. Nhiều người khệ nệ khênh những chiếc trống to đùng và rất khí thế Lo tắc đường, chúng tôi đến sân vận động quốc gia Lào cách trung tâm Vientaine khoảng 20 Km từ rất sớm . Để “chiếm chỗ” vì vé không ghi số ghế ngồi . Vậy mà xe chúng tôi đã phải nhích từng mét cả một tiếng đồng hồ mới tới nơi . Rất nhiều cảnh sát giao thông Lào trong đó có các nữ nhân viên xinh đẹp hướng dẫn đoàn xe nối đuôi nhau dài hàng cây số tiến vào Làng SEA games trong đó có sân vận động mới xây. Hầu hết các xe đều treo cờ Việt Nam . Trên nhiều xe bán tải –loại xe người Lào hay dùng_, các cổ động viên Việt Nam ngồi chật kín , mặc áo đỏ sao vàng. Họ “đổ bộ” bằng đường bộ vào Lào bằng nhiều ngả đường biên giới khác nhau trong khi gần một ngàn người chúng tôi đi chuyên cơ “đổ bộ” bằng đường không

Sân vận động Vientiane xinh xinh có sức chứa 24.000 người tương đương sân Hàng Đẫy của Hà Nội nhưng bãi đỗ xe thì rộng hàng chục hecta vì người Lào chỉ đi ô tô, rất it xe máy . Trời nóng khoảng 27-28 độ . Một rừng áo đỏ tô điểm cho sân vận động trong nắng chiều vàng ươm Trên sân các cầu thủ hai đội miệt mài tập khởi động. Tất cả chỉ chờ gìờ G và giờ đó đã đến trong tiếng gầm reo vang trời, tiếng kèn, tiếng trống đinh tai nhức óc. Một sức ép khổng lồ đến từ các sắc đỏ chật kín các khán đài xếp theo thứ tự ABCD thuận chiều kim đồng hồ và tôi bắt đầu lo lắng khi không biết các cầu thủ mới dưới 23 tuổi của chúng ta có chịu nổi sức ép tâm lí“phải thắng”trong trận cầu chờ đợi từ nửa thế kỉ này không của cả một dân tộc mà chúng tôi là những người đại diện

Lễ chào cờ bắt đầu. Quốc ca Việt Nam cử lên trước . Tiếng kèn đồng cất lên và ngay lập tức bị khỏa lấp trong dàn đại hợp xường hát hay và đều chưa từng thấy của 24.000 cổ động viên nhiệt thành trên sân . Tôi cũng gào lên “Tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền”mà nước mắt lưng tròng . Thì ra đến xem trực tiếp trên sân vận động có cái thú của nó , chẳng trách cả vạn người bỏ tiền bạc, bỏ công việc rủ nhau đến đây để thỏa chí tang bồng Tôi đã nhiều lần phản ánh rằng bản nhạc Tiến quân ca mà VFF thường dùng ở nhà và cả ở Lào đã bị thổi sai một nốt trong câu “ lập chiến khu” trong đó nốt fa trong chữ “lập” đã bị nâng lên thành nốt sol. Nhưng thật xúc động, hôm qua tất cả 24.000 người trên sân vận động quốc gia của nước bạn Lào đã hát đúng nốt fa của chữ lập chiến khu . Thế mới biết dân ta yêu nước và trân trọng bản quốc ca -quốc hồn quốc túy- của dân tộc đến nhường nào

Trận đánh lớn bắt đầu và ngồi trên khán đài C tương đương như khán đài B ở Mỹ Đình ngay sau cái anh chàng đốt pháo hoa và bị ba cảnh sát Lào ập tới dập tắt ,tôi cảm nhận ngay được sự lo lắng của mọi người . Các cầu thủ của chúng ta không còn là chính mình. Sự căng cứng về tâm lí làm cho các đôi chân nặng như chì . Các tiền vệ chuyền sai địa chỉ gần như 100%. Tranh chấp tay đôi thì Việt Nam hụt hơi.Tiền đạo thì toàn “bắn chim”trên trời. Thủ môn Tấn Trường chốt chặn tin cậy cuối cùng thì luôn bị chấn thương. Còn đâu lối đá bật tường, những đường chọc khe thông minh mê đắm lòng người mà chúng ta vẫn thể hiện. Vâng, các cầu thủ yêu quý của chúng ta đã không còn là chính mình . Thậm chí chúng tôi bảo nhau “này này, nó lại truyền vào chân đối phương bây giờ” và đúng phóc như vậy . Thế có đau không cơ chứ khi chúng tôi đi chuyên cơ đến đây để cổ vũ cho một nền bóng đá Việt Nam đang tìm chỗ đứng xứng đáng trong “vùng trũng”khu vựcvà vẫn thế thôi, Việt Nam là vậy mà !

Rất nhiều người đã ra về trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Họ chẳng còn hơi sức để theo dõi cuộc trao huy chương . Họ không được chứng kiến những giọt nước mắt tức tưởi của cầu thú đá phản lưới nhà , trong lòng họ những dòng nước mắt cay đắng cũng đang tuôn chảy vào trong tim Trên đường tìm chiếc ô tô của đoàn mình, một cô gái trẻ đến từ Sài Gòn hỏi tôi “Chú ơi , cháu thấy hính như có bán độ chú ạ?’ Tôi giật mình vì câu hỏi của một cô gái rất trẻ đi chuyên cơ từ Sài gòn đến đây cũng để cổ vũ cho bóng đá Việt Nam chúng ta . Thì ra họ rất tinh tường khi xem các cầu thủ bóng đá và họ không quên cái “tiền án” bán độ của một số cầu thủ Việt Nam năm nào trên đất Thái Lan Đề tài naỳ bỗng trỏ nên rôm rả trên chiếc đại xa chở những người đi chuyên cơ ra sân bay Mỗi người phân tích theo cảm nghĩ của họ và hầu như tất cả đều cảm thấy ít nhiều cái mùi bán độ luẩn khuất đâu đó trong trận cầu khó hiểu này . Một ông đứng tuổi bỗng nói “Tất cả chúng ta đều bị mấy thằng lỏi con nó lừa! “ Câu nói mang theo sự phẫn uất kết thúc cuộc tranh luận về lịch sử bán độ của bóng đá Việt Nam (trong nước và quốc tế), của Malaixia mấy năm trước đây và cũng là của nhiều nước khác trên thế giới. Nhưng tất cả chúng tôi dù có tin có sự bán độ hay không thì cũng sẽ không bao giờ có lần thứ hai đi chuyên cơ để cổ vũ cho bóng đá Việt Nam nữa Trước không khí rực lửa của trận cầu mong đợi, tôi đã định viết ngay một bài báo có tính chất ngợi ca ra trò lúc 2 giờ đêm khi trở về đến nhà. Nhưng không thể viết được . Các cảm xúc tươi tràn biến mất thay vào đó là một nỗi buồn tê taí trong cái giá lạnh mùa đông Hà Nội. Trong đầu tôi hiện lên các titre “ Thày phù thủy hết phép “ “ U23 Việt Nam tự thua”.

Thôi ! Hãy để các nhà báo các nhà chuyên môn họ mổ xẻ, họ phân tích và mỗi người chúng ta khi xem trận cầu tệ hại này ở “chảo lửa Vientiane “ hay trên truyền hình cũng sẽ có những bình luận của riêng mình cho một trang xám xịt nếu không muốn nói là đen tối của bóng đá Việt nam. Điều buồn nhất đối với tôi là làm sao lấy lại được niềm tin bây giờ ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: