Những lệnh cấm thể hiện những đầu óc có vấn đề

Trước hết là lệnh thu hồi cuốn sách “ Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông “ của lãnh đạo Sở Văn hóa thành phố ông Cụ với lí do lãng nhách”sách khiêu dâm có hại”.

Tôi chưa hề đọc quyển sách này cũng như chưa hề biết đến tên tác giả cuốn sách, nhưng vì cái lệnh thu hồi này, tôi cũng như rất nhiều người sẽ đi tìm đọc bằng được cuốn sách xem liệu nó có đánh thức được khả năng tình dục đã nguội lạnh của mình hay không . Nếu có tức là lệnh thu hồi là đúng thì tôi sẽ kêu gọi mọi người đón mua nó như mua Viagra vậy , còn nếu đọc nó mà “các bộ phận lặt vặt” vẫn ngủ yên thì cần xem lại cái lệnh cấm dớ dẩn này Xin nhớ đây là lệnh cấm của một địa phương muốn thể hiện cái oai của mình. Còn ở các địa phương khác ông cấm làm sao được. Cũng không loại trừ trường hợp sách ế quá không bán được , nhờ lệnh cấm này bỗng bán chạy như tôm tươi. Thế thì vô hình chung ông Sở đã “nối giáo cho giặc”hoặc “quảng cáo không công”mất rồi

Muốn cấm cho có hiệu quả thì Bộ văn hóa , Hội Nhà văn của ông Hữu Thỉnh(người đang được ông Nghị Hồng lôi vào cuộc trong cái vụ Luật Nhà văn)phải xin ý kiến Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, tranh biện cho đàng hoàng . Nếu không đáng phải thu hồi thì ông Sở phải xin lỗi tác giả và Nhà xuất bản. Nếu đúng phải thu hồi thì phải kỉ luật nặng những người biên tập , xuất bản và phát hành để lần sau chừa đi. Nhưng cũng xin đừng vì chuyện hy hữu này mà ông Nghị Hồng bám lấy để củng cố cho cái đề nghị quái gở “cần có Luật Nhà văn “của ông (Xin nói thêm đến bây giờ tôi mới biết có một nhà văn tên là Hồng khác với Nguyên Hồng)

Để oai không kém gì ông Giám đốc Sở thành phố phương Nam, ông Giám đốc Sờ Văn hóa Hà Nội cũng ra lệnh cấm ca sĩ hải ngoại Chế Linh được hát không phải chỉ trong đêm 12 tháng 11 mà những “sáu tháng” . với những lí do cũng lãng nhách không kém. Nào là quảng cáo tràn lan và phản cảm, nào là hát những bài chưa được phép hát …Có lẽ ca sĩ Chế Linh cũng không thể hiểu nổi một khi nhà nước đã cởi mở cho các ca sĩ hải ngoại về nước tác nghiệp mà ông lại bị cản trở bởi những lệnh cấm oái ăm như vậy .. Trước làn sóng các ca sĩ hải ngoại về nước “phục vụ nhân dân” , những băng rôn quảng cáo của Nguyễn Hưng, Minh Tuyết, Quang Lê, Tuấn Vũ… có gì khác Chế Linh ?Có vẻ như là nhà chức trách Hà Nội muốn trừng phạt công ty tổ chức biểu diễn vì “không biết lễ độ”chứ thực ra chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ.

Trong chuyện này Chế Linh là vật tế thần cũng nên . Còn chuyện hát những bài hát chưa được duyệt (có thể do yêu cầu đột xuất của người hâm mộ) thì lẽ ra nhà chức trách phải tự xem xét lại cách xét duyệt của mình có quá khô cứng không , có quá cứng nhắc không, có quá chính trị hóa văn nghệ văn gừng không, chứ hòa bình, hòa hợp dân tộc đã mấy chục năm nay rồi sao vẫn phân biệt đối xử.? Sao không có ý kiến gì khi các ca sĩ , các nhạc sĩ trong nước toàn sáng tác và hát hò những bài hát yêu đương nhăng nhố mà chỉ săm soi các bài hát đã nổi tiếng một thời , đã đi vào trái tim khán thính giả ?

Thôi thì phép vua thua lệ làng. Chế Linh không được hát ở Hà Nội thì phải đi Hải Phòng, Đà Nẵng …để hát và người Hà Nội mê Chế Linh thì hãy đến những nơi cởi mở hơn để thỏa lòng ngưỡng mộ của mình.

Cứ tình hình này thì sẽ chẳng bao giờ Bằng Kiều sẽ được hát trỏ lại trên các sân khấu Việt Nam cũng như MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn có muốn về thăm lại quê hương cũng khó .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: