Lại thêm một thằng điên

Vừa rồi có hai thằng điên họ Sở với những lệnh cấm quái đản. Bây giờ lại thêm một thằng điên. Đó là một đại biểu quốc hội ; Nguyễn Minh Hồng. Nếu sau khi đề xuất Quốc hội cần có “Luật Nhà văn” mà ông im mồm đi thì thiên hạ chỉ cho ông là dạng tâm thần, dạng ấm đầu, hâm hấp, chập mạch. Đằng này ông lại lên công luận trả lời báo Đất Việt-một tờ báo đi theo lề phải -rằng :“Tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra”,

Chao ôi, một đại biểu Quốc hội mà lại phát biểu như một trò đùa như vậy ?

Nếu không phải là vô trách nhiệm với những cử tri ở Nghệ An đã bầu ông làm ông Nghị thì cũng vô trách nhiệm với hơn năm trăm đại biểu ưu tú của dân đã mất thì giờ nghe, đọc văn bản dài những ba trang mà ông đệ trình .

Có lẽ  ông không cho là mình vô trách nhiệm vì lỗi là do thằng đánh máy nào đó . Về khoản này ông đã là học trò cưng của nguyên Phó Trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương Đào Duy Quát mất rồi

Nếu tất cả những  điều đó cũng không đúng nữa thì rõ ràng ông cần xin phép nghỉ  họp để đi bệnh viện tâm thần ở Thường Tín kiểm tra sức khỏe  hoặc đi luôn Trâu Quỳ vì triệu chứng bệnh lí của ông đã quá rõ rồi ông Tiến sĩ, bác sĩ Giám đốc bệnhviện tư nhân kiêm văn sĩ ạ.

Ở đó ông tha hồ có thời gian để sáng tác văn học về đề tài Quốc hội . Tôi xin gợi ý ông viết về cuộc đời của bà nghị Đặng Thị Hoàng Yến , một doanh nhân như ông, một đại biểu Quốc hội như ông, một người cũng vừa đề nghị Quốc hội thông qua “Luật bảo về quyền riêng tư” sau khi  bị hai tờ báo đánh cho te tua về cái lí lịch có nhiều khuất tất của “nàng”-nói theo nhân vật văn học-

Hoặc ông có thể viết về thiên tình sử cũng của một nữ đại biểu quốc hội tên Tâm tỉnh Bắc Ninh với cựu Tổng bí thư mới đây. Chuyện đời thường mà , vả lại ông ấy cũng nghỉ hưu rồi chẳng có gì phải sợ cả .

Tôi chưa hiểu vì sao Hội nhà văn kết nạp ông vào Hội , nhưng qua cách hành xử của ông tôi đâm nghi ngờ cả tư cách của cái Hội nghề nghiệp quá dễ dãi này . Nhưng nếu ông có can đảm viết về những chuyện “thâm cung bí sử” của các đại biểu quốc hội thì tôi tin chắc sách của ông sẽ bán chạy như tôm tươi và ông xứng đáng là nhà  văn chứ không phải cái danh hão trên các vi dít mà thằng cha Tập tễnh , bọ Lập nó chê cười .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: