Y Tý bản xa

Bát xát kí sự

Phần 2- Y Tý bản xa

Rời  Lũng Pô chiếc xe chở sáu người chúng tôi oằn mình trên các con đường khúc khuỷu, gập ghềnh sỏi đá và đầy những ổ gà, ổ voi. Bồn người trẻ chúng tôi ngồi chen chúc trên hàng ghế sau theo kiểu thò thụt vậy mà vẫn thường xuyên bị xóc tung người khi chiếc xe bò qua một ổ voi . Cũng có đôi lúc chiếc xe bất ngờ được lăn bánh êm ro trên một đoạn đường nhựa còn sót lại hoặc một đoạn đường đá mới rải . Nghe tiếng bánh xe kêu rào rào thật sướng tai . Nhưng rồi một cung đường xóc tung người lại  lắc chúng tôi  rung lên bần bật

Ruộng bậc thang ở A Lù

Trên đường đi , chúng tôi bắt gặp những cảnh đẹp bất ngờ . Những ruộng bậc thang bao quanh một xóm nhỏ ở A Lú . Chụp một bức ảnh thì quá dễ. Trời thu xanh trong và nắng vàng ươm giúp các tay máy tha hồ thể hiện các góc độ . Chỉ tiếc mùa này các thửa ruộng chỉ còn trơ gốc rạ. Mùa thu hoạch đã qua hơn một tháng rồi nhưng khi đó trời mưa triền miên và bão liên tục đổ về đồng bằng Bắc Bộ khiến chuyến đi chưa thể thực hiện được . Nghĩ bụng nếu là họa sĩ cắm chốt ở đây cả tuần có thể vẽ được bức tranh thiên nhiên vô vùng mỹ lệ

Chiếc xe lại lên đường. Lạy chúa , sau khi đổ nhầm dầu , không hiểu sao con xe chạy ngon lành thế . Bất ngờ chúng tôi yêu cầu “cán bộ đường lối” dừng xe khẩn cấp. Bên trái con đường một dãy núi đá cao vời vợi  , vách đá thẳng đứng như bức tường thành chọc thẳng lên bầu trời  trong xanh . Không thể không ghi lại cảnh đẹp hùng vĩ nơi biên ải này . Bên ta luy âm xa xa là con suối Mường Hum mà bản Tình ca Tây Bắc đã có câu bất hủ “Anh là dòng sông Mã, em là suối Mường Hum”. Bên kia dòng suối nơi đầu nguồn về mùa khô nước chảy róc rách là đất Trung Quốc rồi

Sau ba tiếng đồng hồ bò trên con đường dài tám chục cây số, cuối cùng chúng tôi đã đến bản Y Tý , nơi mơ ước từ lâu.

Xã Y Tý cách thành phố Lào Cai 100 cây số, cách huyện lị Bát Xát 80 cây số , một khoảng cách không quá xa nhưng đường đi khó khăn quá nên trỏ thành xa cách vời vợi

Xã Y Tý có nhiều bản , nơi chúng tôi dừng chân kiếm chỗ ăn cho những chiếc dạ dầy trống rỗng từ sáng là trung tâm của xã . Dân bản đều  là người Hà Nhì  ăn  mặc rất bình dân không diêm dúa như người Mông hay người Dao ở trên núi cao .

Vợ chồng chủ quán là người Thái Bình lên đây sinh cơ lập nghiệp đã gần ba chục năm nay. Biết khách đến muộn , chắc  là đói lắm nên nhiệt tình chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi. Rau bắp cải luộc chấm xì dầu dầm trứng luộc , ít thịt ngựa xào lăn sao thấy ngon miệng thế .

Đang ăn thấy một phụ nữ Hà Nhì địu trên vai một bao tải nặng Thảo quả , chị chủ quán vồn vã giúp chị phụ nữ hạ chiếc bao tải tren lưng xuống và bắc lên chiếc cân bàn to đùng . Hai mươi mốt cân, chị đọc to con số hiên trên bàn cân .

Chị chủ quàn hồ hởi kể lể , năm nay Thảo quả mất mùa nên giá xuống  chỉ còn 100 ngàn một cân chứ năm ngoái giá những hai trăm cơ, Mỗi gia đình thu hoạch được một tạ đã có hai trăm triệu rồi . Người Hà Nhì trỏ thành giầu có .

Cầu Thiên Sinh nhìn từ phía Việt Nam sang phía Trung Quốc

Cơm xong chúng tôi tranh thủ đi thăm các nơi trong xã . Điểm đến đầu tiên là chiếc cầu Thiên Sinh , một cửa khẩu tiểu ngạch nơi xuất Thảo quả sang Trung Quốc . Để đến cầu Thiên Sinh, chúng tôi phải qua trình diện đồn biên phòng Y Tý , rồi đi vòng vo trên con đường đầy cua tay áo dài cả chục cây số . Hai bên đường lại bắt gặp những thửa ruộng bậc thang đẹp mê hồn không cưỡng lại được . Cầu Thiên Sinh bắc qua một khe nước hẹp chỉ một mét nhưng sâu hun hút mấy chục mét chính là ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hai bên đầu câu cầu chỉ dài 3 mét này là hai cột mốc biên giới mới dựng sau khi hiệp định phân mốc biên giới Việt Trung hoàn thành . Ngày trước khi chưa có cây cầu , muốn qua khe nước người ta phải treò lên núi cao rồi bò qua một tảng đá nằm vắt ngang qua khe suối . Tảng đá thiên định vẫn còn đó nhưng bây giờ đi lại qua cây cầu thoải mái hơn nhiều . Bên kia cây cầu, phía Trung Quốc cho thảm đường bê tông và xây cất thành khu du lịch xuống tận con suối phía sâu . Bên phía Việt Nam vẫn chỉ là con đường đá sỏi ghồ ghề khúc khuỷu rất chi là tương phản

Phụ nứ Hà Nhì chịu thương chịu khó cho chồng giong chơi

Trên đường trỏ về, chúng tôi bắt gặp các chị em phụ nữ Hà Nhì cần cù lao động trên một công trường do một tư nhân làm chủ đầu tư . Họ rất chăm chỉ làm việc và đó là bản chất của người phụ nữ Hà Nhì . Còn đàn ông Hà Nhì thì chỉ có việc ở nhà đi chơi và uống rượu Không ở đâu bất bình đẳng giới hiện hữu rõ như ở đây

Nắng chiều đang nhạt dần, ông mặt trời đang từ từ lặn xuống dưới rặng núi có hình chiếc Sừng Trâu . Xe chúng tôi bon nhanh trên con đường khá bằng phẳng để kịp chụp ảnh cảnh rừng già nguyên sinh trong dáng chiều . Cả một vùng núi đá khô cằn bỗng hiện ra một dải rừng già có tuổi đời cả trăm năm thật quý giá vô cùng . Nếu không có chính sách đúng đắn và tình yêu quê hương cuả bà con người Hà Nhì, người Mông, người Dao thì  chắc gì Y tý còn có được một cánh rừng đẹp như Cúc Phương thu hút khách du lịch đến đây . Để giữ rừng , bà con ở đây trồng nhiều cây Thảo quả. Thảo quả dạng thân mềm gần giống cây giong giềng có đặc tính là sống được và phát triển tốt đưới tán lá rừng . Lá rừng rụng xuống biến thành phân cho Thảo quả mọc tươi tốt và cứ đến tháng 10 là vào mùa thu hoạch Thảo quả . Bà con các dân tộc đi trên những chiếc xe Minxkho đến nương xa hái quả và chất đầy trong các bao tải chở xe máy về nhà  .Đó cũng là mùa vui nhất trong năm . Nhưng cũng như đồng bào Lũng Pô không yên tâm về cây chuối Mô vì lo rớt giá thì ở Y Tý cũng vậy , thương lái Trung Quốc luôn ép giá mà người dân thì chưa có điều kiện tích trữ  để chờ giá lên . Còn thương lái Việt nam và các cơ quan nhà nước thì chưa có động thái gì để hỗ trợ bà con

Đáng yêu chưa

Những đứa trẻ Hà Nhì đáng yêu

Trời đã về chiều, những tia nắng mặt trời cuối cùng còn le lói trên những rặng núi xa , chúng tôi rẽ vào thăm bản  Nhìu Phù San   của người Y tý . Đón chúng tôi là những cối xay nước gõ thậm thịch suốt ngày đêm và lũ trẻ nhỏ rất dạn người lạ và rất thích chụp ảnh . Một xóm nhỏ với mấy chục ngôi nhà tường đất . Đó là loại nhà trinh tường tức là tường nhà được nén chặt đất thành tường trong  các khung gỗ . Mỗi ngôi nhà có diện tích ba bốn chục mét vuông , có một của chính và một cửa phụ . Nhà tường trình có đặc điểm ấm về mùa đông, mát về mùa hè . Ở Y Tý thời tiết rất khắc nghiệt , năm nào cũng có tuyết rơi và sương muối. Năm ngoái , Nam,  giáo viên trường Trung học cơ sở Y Tý kể tuyết rơi dày đến 40 cm . Nhà nào không có đống củi to tích trữ khó có thể trụ vững qua mùa đông giá lạnh thấu xương .

Không  gặp một người lớn nào. Trời tối rồi mà đàn bà con gái vẫn lao động trên nương, còn đàn ông thì đi chơi đâu đó . Ở nhà chỉ có đám trẻ nhỏ dạn dĩ . Vài con lợn cắp nách thả rông tung tăng rúc mõm vào các vũng bùn tìm mồi .

Đêm Y Tý yên tĩnh , Hai người lớn chúng tôi nghỉ trong một quán trọ có đầy đủ chăn ấm đệm êm , cánh trẻ hơn đứa thì ngủ nhờ các thày cô giáo về phép nhân ngày  20-11, đứa thì nằm ngáy như sấm trong xe ô tô .Cô phóng viên báo Văn hóa cùng đi thì được xếp ở cùng vợ của Nam cũng là giáo viên cùng trường

Y Tý giáo dục khá phát triển , có một trường trung học cơ sở và ba trường tiểu học . Đó là nhờ sự góp công góp sức của các thày cô giáo miền xuôi lên đây đem cái chữ đến cho con em đồng bào các dân tộc . Phải nói đó là một sự hy sinh to lớn. Ai cũng nghĩ khi còn tuổi thanh xuân thì sẵn sáng lên miền núi phục vụ vài ba năm rồi chuyển về quê nhưng rồi mấy ai được trở về .

Lâu ngày “Bản cắm Cô giáo” và “Thày giáo cắm Bản “ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đã tiệm tiến xảy ra . Nhiều gia đình nhỏ đã xuất hiện trong đó có gia đình Nam, người giúp chúng tôi ăn nghỉ và tham quan cảnh đẹp Y Tý .

Sau một ngày rã rời vì xe xóc, sau một đêm giãn xương giãn cốt trên chăn ấm nệm êm , buổi sáng mai thức đậy chúng tôi đi chợ Y Tý . Từ sáng sớm, các bà các chị người Hà Nhì đã thồ trên vai những xọt nặng rau củ quả . Từ những mớ rau cải xanh mướt, non tơ và  tuyệt sạch được trồng trên núi đến những quả ớt chỉ thiên cay xé lưỡi ,quả xu xu , quả chuối, các loại rau thơm rau mùi vẫn còn giữ nguyên hương sắc của thứ trời cho mà rau trồng công nghiệp ở miền  xuôi không có được . Cả chợ chỉ có hai bàn bán thịt lợn, bán một lúc là hết veo .Hai cô gái người Dao phân biệt nhờ chiếc mũ cao đội trên đầu trông coi nồi bánh bao lửa lúc nào cũng đỏ đẻ làm nóng bánh .

Chợ rau Y Tý sáng thứ bẩy 19-11

Chợ mỗi lúc mỗi đông nhưng rau cỏ là chủ yếu. Người Hà Nhì không thạo tiếng Việt, họ ra giá bằng năm ngón tay. Cái gì cũng năm đồng. Một bát ớt năm đồng, một bát đậu đỏ năm đồng , một quả trứng vịt năm đồng . Ứớc tính mỗi xọt hàng thồ trên vai đi hàng chục cây số đến chợ bán được chỉ một trăm ngàn đồng. Đối với bà con sống theo chế độ tự sản tự tiêu , thu hoạch như thế cũng là tạm đủ . Cũng có của hàng bách hóa của thương nghiệp nhà nuớc nhưng hàng hóa thì lèo tèo và khách hàng thì thưa thớt , trông thật tội nghiệp

Rừng phòng hộ nguyên sinh hầu như còn nguyên vẹn

Trên đường về, chúng tôi đi xuyên qua cánh rừng phòng hộ quý giá của Y Tý , dừng lại mỗi khi bắt gặp một dải Thảo quả xanh mướt. Rất tiếc mùa thu hoạch cũng đã qua nên không đươc chứng kiến cảnh bà con hái quả , những chùm quả chĩu chịt dưới các gốc cây . Chúng tôi chọn đường về qua bản Mường Hum để chứng kiến con suối Mường Hum cận cảnh và gần hơn đoạn đường đi hai chục cây số , Nhưng chúng tôi đã lầm . Đường về còn xóc hơn đường đi . Xóc kinh khủng . Có khi đi xe máy còn dễ dàng hơn vì có thể tránh được những hố sâu trên con đường. Ấy vậy mà vẫn bắt gặp hai chiếc xe khách ì ạch bò trên đường, một chiếc đi bản Mường Hum, một chiếc đi tận Y Tý . Đi lại khó khăn thế này thảo nào vợ chồng Nam mỗi năm chỉ về thăm quê một lần mặc dầu gia đình ở ngay Bảo Thắng

Cuối cùng rồi cũng qua được cơn bĩ cực để tới ngày thái lai. Đến Bản Vược là gặp đường nhựa êm ru dẫn đến huyện lị Bát Xát . Trời đã quá trua sang chiều nên tìm được một cửa hàng ăn uống nơi huyện lị cũng khó . Đành xơi món lòng ngựa dai ngoách nhưng vẫn thấy ngon miệng vậy

Một vườn Thảo quả xanh mướt

Y Tý  xa mà gần. Xa vì đường khó đi quá. Gần vì tình người nơi đây ấm áp trọng thị và cảnh đẹp thì thôi rồi. Những ruộng bậc thang muôn hình muôn vẻ , những cánh rừng già nguyên sinh quý hiếm, những vườn thảo quả xum xuê, . những dứa trẻ vô cùng đáng yêu , những cô gái cần cù lao động cho chồng đi chơi . hẹn khi đường làm xong và khi mùa thu đến lúc các thửa ruộng bậc thang  vàng những bông lúa chín và các chùm thảo quả chín đỏ , thế nào cũng lại trở lại Y Tý .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: