Viết tiếp câu chuyện bế tắc

Sau khi đăng tải bài viết “Bế tắc” trên blog cá nhân , tác giả đã được một số trang mạng khác đăng lại

Nội dung bài phản biện nói lên sự không thống nhất quan điểm giữa ông Đinh La Thăng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải , người giữ vai trò Phó thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và ông Trần Đại Quang Bộ trưởng Bộ Công an, bộ giữ vai trò đồng Phó chủ tịch UB ATGT Quốc gia. Ông Thăng thì cho rằng nguyên nhân cơ bản gây ra nhiều tai nạn giao thông và ách tắc giao thông là sự quản lý yếu kém của chính quyền và cơ quan chức năng trong đó không ngần ngaị chỉ ra nạn mãi lộ đã làm người dân nhờn luật. Còn ông Quang thì lại cho rằng do ý thức người tham gia giao thông quá kém

Đây không chỉ là chuyện nói chơi bên lề hội nghị mà là phát biểu chính thức của hai ông trên diễn đàn quốc hội có truyền hình trực tiếp

Nay được biết Chính phủ sẽ giải thế Ủy ban An toàn giao thông quốc gia , thay vào đó là một Ban chỉ đạo liên ngành do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban. Sẽ giải thể Báo Bạn đường , cơ quan ngôn luận và tuyên truyền của Ủy ban, sẽ thu hẹp vai trò của Văn phòng thường trực của Ủy ban, ,văn phòng thôi làm chủ các dự án an toàn giao thông mà các nhà đầu tư nước ngoài đang phản đối . Một ủy ban quốc gia hoành tráng còn chẳng làm nên cơm cháo gì thì không biết một Ban chỉ đạo liên ngành phối hợp lóng léo sẽ ra sao đây ?

Người viết đã tiên lượng một khi hai “ông kễnh” còn chưa thống nhất được quan điểm với nhau thì sẽ chẳng bao giờ hết được ách tắc giao thông và giảm được tai nạn giao thông. Ông Thăng nói thế chứ nói mạnh nữa cũng chẳng xoay chuyển được cục diện vì người thi hành công vụ là cảnh sát giao thông không do ông quản lí . Có nước người ta đã giao cảnh sát giao thông cho Bộ Giao thông quản lí , lúc đó cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế tha hồ điều tra sự giầu lên nhanh chóng của cảnh sát giao thông , cảnh sát giao thông sẽ luôn bị đồng nghiệp “sờ gáy” chứ không tự tung tự tác như hiện nay . Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra ở Việt Nam vì cảnh sát giao thông được coi là lực lượng”chuyên chính vô sản’ có súng , có gậy ,có quân phục để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ

Chuyện có vẻ êm êm đâu lại vào đấy nếu không có các cuộc chất vấn đại biểu hội đồng nhân dân hai thành phố và phát biểu của các quan chức mấy ngày vừa qua.

Qua trả lời chất vấn của các vị Phó chủ tich phụ trách ngành thì dư luận một lần nữa tỏ ra thất vọng

Nhiều công trình giao thông chậm tiến độ như quốc lộ 32 , như đường Hoàng Hoa Thám … ở Hà Nội mà  lí do lãng nhách là giá thi công đội lên so với dự toán nên nhà thầu không tích cực hoàn thành . Lạ. ! Công trình chậm cả vài năm nay , tiền thanh toán từng đợt tiêu đã hết nay đòi tăng giá  vì giá nguyên vật liệu tăng. Sao không cách chức Ban quản lí dự án như ông Thăng đã và đang làm . Kiểu rung cây dọa khỉ đã có tác dụng đối với các công trình do Bộ làm chủ đầu tư nhưng Hà nội thì không! Cách đây hơn một năm ông chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo về thị sát đường 32 đoạn qua Nhổn và chỉ thị phải nhanh chóng giải phóng mặt bằng. Nay thì mặt bằng đã giải phóng xong nhưng đường thì mới chỉ thông xe kĩ thuật và chưa biết đến bao giờ hoàn chỉnh . Còn đường Hoàng Hoa Thám thì đóng băng hơn một năm nay trong khi đoạn đường mới mở nối dốc Đốc Ngữ với đường Văn Cao thì làm nhanh kỉ lục vì nghe nói có nhà một vị Phó chủ tịch phụ trách quy hoạch ở đó ló ra mặt tiền nên làm nhanh kịp trước khi nghỉ  hưu

Hôm rồi nghe ông Nguyễn Văn Khôi Phó chủ tịch phụ trách giao thông ấp úng trả lời đại biểu hội đồng nhân dân khi nhà các cơ quan Bộ chuyển ra ngoại thành thì đất đó có biến thành chung cư cao tầng không . Ông Khôi lấp lửng “quy hoạch đã có từ trước”  Nghĩa là chỗ đó sẽ được đấu thầu, nhà đầu tư đổ của vào các khu đất vàng và mật độ dân cư sẽ tiếp tục tăng và như thế chả bao giờ giảm được ách tắc giao thông cả

Tại sao không có một ông quan thanh liêm dám ra tay phủ quyết các dự án đã được duyệt mà vi phạm vấn đề giãn dân. Tại sao không quyết biến cơ quan Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ ngoại giao …sau khi di chuyển đi dành đất đó làm công viên, làm bãi đậu xe…Tại sao lại lập luận rằng phải bán đất đó đi thì mới có tiền xây trụ sở mới. Tại sao nhà nước không bỏ tiền ra để các Bộ , các Trường xây trụ sở để cải tạo môi trường sống đã quá ngột ngạt ?

Phải chăng có cả một nhóm lợi ích đứng đằng sau các phi vụ này . Nhóm lợi ích này không loại trừ bất kì ai nên biết rằng bán đất vàng cho doanh nghiệp là muôn đời làm cho Hà Nội manh mún chật chội và ách tắc giao thông nhưng tất cả đều phớt lờ trong nhiệm kì công tác của mình ? Rồi đổ cho chính phủ phê duyệt . Nếu Hà Nội không mạnh tay hi sinh lợi ích nhóm thì sao chính phủ dám duyệt ?

Tại sao  chuyển đổi giờ làm việc để giãn mật độ giao thông giờ cao điểm mà thành phố cứ phải họp đi họp tới rồi lại phải trình xin ý kiến chính phủ quyết định. Phải chăng nếu không thành công hoặc thất bại thì có cớ đổ tại Chính phủ. Tại các ông cứ ép tôi chứ tôi có muốn thay đổi gì đâu . Chỉ một chi tiết nhỏ đó thôi có thể thấy vai trò quản lí nhà nước của hai thành phố có vấn đề không nhỏ chút nào

Rõ ràng nếu hai thành phố không vì quyền lợi của người dân, không vì tương lai tươi đẹp cho con cháu muôn đời sau mà chỉ vì quyền lợi cá nhân trước mắt cho bản thân họ và cho con họ , thì đến đời cháu thứ nhất, thứ hai của họ sẽ phải trả giá .

Một mính ông Thăng không thể “đội đá vá trời” .Ông đã phải tuyên bố “Đến tôi cũng không thể đi xe buýt” là ông đã công nhận “va đầu vào đá” rồi .Không biết sau đây ông còn miếng võ nào nữa hay không ?

Còn chuyện mãi lộ . Gần đây lại ầm ĩ chuyện công an thành phố Hồ Chí Minh quy định CSGT không được mang theo trong túi quá 100 ngàn đồng. Chuyện này chẳng có gì mới. Cách đây 10 năm nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Bùi Thiện Ngộ đã quy định như vậy(50.000 đồng) nhưng có ai thực hiện đâu, có ai kiểm tra kiểm soát đâu. Rồi có lần ông Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm phân trần “có cái gì ngoài đường mà hấp dẫn người ta đến thế?”. Ông Thượng tướng mới phong Trần Đại Quang thì thông báo đã kỉ luật hơn hai trăm cán bộ vi phạm quy trình  và rằng có hơn 3000 CSGT từ chối nhận  hối lộ thì chả ai nói đến. Người ta chả nói đến vì đó là những con số quá xa sự thật .

Tôi là một nhà báo. Có lần dẫn một đoàn nhà báo đi thực tế về an toàn giao thông ở Nghệ An, đến một Tram kiểm soát giao thông tôi hỏi Trung tá đội trưởng : “Xin đồng chí giới thiệu một tấm gương cảnh sát giao thông không nhận hối lộ để các nhà báo viết tuyên truyền gương người tốt việc tốt” Đồng chí Trung tá ngớ người trước câu hỏi cắc cớ đó và không trả lời được

Không cần bắt tận tay day tận mặt. Cứ hỏi người dân nơi cảnh sát giao thông cư trú xem, cấp bậc gì ,đội trưởng, đội phó, trưởng phòng hay phó phòng, làm việc trong nhà hay ngoài đường, họ mới vào nghề bao nhiêu năm, có bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe tải cho thuê… là rõ hết . Hãy la cà câu chuyện với các chủ xe khách chạy tuyến quốc lộ, họ sẽ kể cho bạn nghe họ đã đóng hụi chết như thế nào và vì sao xe họ chạy vù vù mà không bao giờ bị bắn tốc độ

Chừng nào còn nương tay với mãi lộ , xe còn phóng nhanh vượt ẩu thì tai nạn nghiêm trọng xe tải đấu đầu xe khách còn xảy ra và đúng như Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Phan Anh Minh trần tình “giảm 10% tai nạn là rất khó “

Với tư duy nhiệm kì và lợi ích nhóm thâm căn cố đế, câu chuyện ách tắc giao thông và tai nạn giao thông sẽ không bao giờ có hồi kết tươi sáng ở cái đất nước việc đi lại còn hỗn mang này .

An Thanh Lương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: