Những dự cảm đầu xuân

 

1-Đã thành thông lệ từ mấy năm nay, ngày mồng 1 Tết mình dành cho gia đình, con cháu đến chúc Tết ông bà, bố mẹ . Xong thủ tục cần thiết cứ mồng 2 Tết là mình ra khỏi nhà . Khi thì đi du lịch nước ngoài, khi thì đi trong nước . Năm nay quyết định chỉ đi trong nước vì tháng 10 vừa đi Trung Quốc 10 ngày, dự kiến tháng 2 hay 3 gì đó đi Miến Điện .

Đích đến năm nay là Hồ Ba Bể , một địa danh tuy không xa Hà Nội nhưng chưa nhiều người đến vì nghe nói buồn lắm , không có chỗ vui chơi

9 giờ sáng , cùng hai người bạn nữa , mình lái xe đi Bắc Kạn. Đường từ Hà Nội đi Thái Nguyên quốc lộ 3 quá chật hẹp mà xe cộ thì đông nên không thể đi nhanh. Từ Thái Nguyên đi Bắc Kan, đường tốt hơn hẳn, xe lại ít nên có thể phóng tít mù . Chả thế ba giờ chiều cùng ngày đã có mặt trên cano lượn vè vè trên Hồ Ba Bể . So với cách đây vài năm, đường xá ở Bắc Kan tốt hơn hẳn. Từ chuyên môn gọi là êm thuận . Sở dĩ có được sự êm thuận từ quốc lộ đến tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã là nhờ “hồng đức” của Tổng bí thư  Nông Đức Mạnh , người huyện Na Rì . Đúng là một người làm vua cả tỉnh được nhờ . Chả nhẽ ông cho xây dựng ở huyện lị huyện Na Rì một sân bay trực thăng dành cho riêng ông mà không nói với mấy cha ở bên chính quyền ưu tiên cấp tiền cải tạo cả hệ thống đường xá của tỉnh nghèo Bắc Kan quê hương ông thì người dân chửi cho thúi mũi

Cái sân bay không biết ông cho cái chuyên cơ hạ cánh được mấy lần nhưng từ khi ông thôi chức, rồi vợ chết, rồi ông lấy cô vợ trẻ chỉ bằng tuổi con trai đầu Nông Quốc Tuấn mà thằng cha Bọ Lập bổ xung một câu thành ngữ mới “răng chắc,  cặc bền” vào quyển sách “Sát thủ- Đầu mưng mủ”thì nó bị bỏ hoang hóa biến thành chỗ đá banh cho lũ trẻ huyện lị. Thôi thế cũng tốt. Biến một chỗ tư riêng thành chỗ xử dụng chung cho cộng đồng là tốt quá chứ sao !

Sau khi đi cano dạo chơi một vòng hồ trong gió lạnh mùa đông lâm thâm mưa phùn, leo núi đến Ao Tiên nằm giữa các ngọn núi đá và đầy cây rừng nguyên sinh , leo lên một hòn đảo nhỏ trên có Đến An Mạ , có chỗ cũng trong ngôi đến này lại viết là An Mã, chả biết anh nào đúng anh nào sai . Thắp nén  nhang khẩn cầu ông thần linh bà tiền chủ phù hộ độ trì cho con đi đến nơi về đến chón không bị thằng khác nó say rượu nó đâm vào mình, không bị tắc đường kẹt xe trước khi ông Đinh La Thăng thu năm mươi triệu lệ phí ô tô . Tay lái cano bịp bợm lấy ba trăm ngàn bảo đi hai tiêng rưỡi nhưng chỉ một tiếng sau anh ta quay mũi thuyền mời chúng tôi lên bờ . Cũng chả thèm cãi nhau với mấy ông địa phương làm gì , vả lại có gì đâu mà xem nữa. Chả nhẽ lại cứ yêu cầu lượn vè vè trên hồ vài vòng cho cá nó sợ

Lên bờ, chúng  tôi  đi theo con đường nhựa ven hồ hẹp mà khi có xe ô tô đi ngược chiều thì không biết tránh nhau thế nào , con đường quanh co khúc khuỷu, lúc lên dốc lúc xuống đèo mà biển chỉ dẫn yêu cầu chỉ cho xe chạy 5Km/h để cho an toàn. Trời về chiều, sương mù bay bảng lảng trong bản Pác Ngòi nằm sát bên hồ. Cả bản có khoảng ba chục mái nhà sàn , Tất cả đã biến thành nhà nghỉ cho du khách.

Hỏi nhà đầu tiên _Có chỗ nghỉ không ? – Hết rồi !

Đến nhà thứ hai, Lần này không thèm xuống xe mở của mà thò đầu ra hỏi

-Còn chỗ nghỉ không – Mấy người – Ba – Còn đủ cho cả ba người

Thế là mình đánh xe ô tô vào garage là gậm nhà sàn . Nhìn sang các nhà khác thấy đủ loại ô tô bốn  chỗ bảy chỗ mười sáu chỗ. Mấy ông Tây bà Đầm đang đi dạo trên phố Bản Mọi nhà đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho khách . Ở đây không có quán ăn. Nếu gia chủ không tổ chức cho ăn thì nhịn đói mà ngủ

Thụ chủ nhà nghỉ Hồng Vinh nơi bọn mình tá túc là một người Tày chính gốc, là cựu chiến binh . Vợ và cô con dâu về bên  ngoại, chỉ còn hai cha con ở nhà phục vụ khách .

Chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa nhà sàn . Củi gỗ trắc kiếm trên rừng cháy rất đượm. Tro cứ mịn đến mát tay. Tro than này mà có ngày ông Táo lên chầu trời để thay vào bát hương thì quý quá .Ông chủ bảo rừng đang trụi hết rồi. Đây là củi cành bọn lâm tặc bỏ lại mình mang về dùng. Gỗ tấm chúng nó xẻ mang đi hết rồi . Tôi trố mắt hỏi : Rừng quốc gia nguyên sinh sao lâm tặc dám hoành hành, thế kiểm lâm ở đâu ? Ông Thụ trả lời : Kỉểm lâm chính là lâm tặc đấy ông ơi !

Thảo nào lũ trên đầu nguồn cứ ào ào đổ về , hồ Ba Bể đang cạn dần và không biết mấy chục năm nữa sẽ biến mất . Trước mắt các thửa ruộng ven hồ của bà con khô khốc chưa thể đổ ải. Nhà nhà đều sắm máy bơm nước , sau Tết là máy chạy , ngày hội “Lồng tồng” ( xuống đồng)bắt đầu

Chúng tôi góp một con gà luộc mang từ nhà phòng xa, gia chủ góp bún . Ôi! ngày mùng hai Tết ăn bát bún gà do đầu bếp Thụ chế biến vừa nóng vừa thơm thật tuyệt vời . Nhưng không chỉ có bún gà, ông chủ bày ra chiếc mâm hơn chục đĩa thức ăn các loại mà nhiều món mình chưa ăn bao  giờ, trong đó có món nem chua làm bằng thịt lợn và thính. Nhưng nó khác nem chua ở dưới xuôi vì muốn ăn người ta phải vùi chín trong than nóng. Lạ mà ngon . Không đi du lịch bụi như thế này sao biết thịt xông khói bếp, lạp xường xông khói bếp . Mỗi lần mổ lợn người ta treo lủng lẳng từng dãy thịt ba chỉ thái lát mỏng,  từng dãy lạp xường . Nhà thì để ngoài trời phơi sương phơi nắng, nhà thì treo gác bếp cho bồ hóng bám vào đen kịt

Bên ngọn lửa hồng cháy âm i ngày đêm không bao giờ tắt, chúng tôi cùng ông chủ cạn li rượu nhà nấu đượm nồng hơi men mà say lúc nào không hay

Đêm xuống , nằm trong chăn ấm đệm êm như ở nhà nhưng hơi khó ngủ vì tiếng xe máy cánh thanh niên rồ máy trên con đường ngay sát hồi nhà . Cứ như tiếng xe đua ở bờ Hồ của cánh choai choai vậy

Người ta hay nói “phấn đấu để miền núi tiến kịp miền xuôi” Trong món đi xe máy tốc độ cao mà không đội mũ bảo hiểm , miền núi đã tiến kịp miền xuôi rồi . Hi hi

2- Chuyện Đoàn Văn  Vươn chống người thi hành công vụ tạm lắng dịu trong ba ngày Tết . Cũng định không viết chuyện này nữa mà chờ khi có kết luận điều tra của công an . Nhưng chờ mãi chả thấy công an rục rịch gì. Các bác ăn Tết kĩ quá đấy , hay là chiến thuật “để lâu cứt trâu hóa bùn’ mà dân chuyến môn gọi là “nuôi án”. Nuôi từ khi thằng bé ba tuổi cho đến khi nó hết tuổi vị thành niên Chà chà

Bống đọc được tin bác Luật sư đại diện Mặt trận Tổ quốc phát biểu những nhận định ban đầu về vụ án Vươn kĩ sư, bỗng thấy không thể ngồi yên . Ông nói vết xe xích ủi phá nhà ông Quý còn sờ sờ ra đó. A  ha ! Thê  mà dám nói  nhân dân xã Vinh Quang vì bức xúc quá đã mang xe ủi đến ủi nhà ông Vươn ông Quý !. Viết đến đây tôi bỗng nổi đóa muốn đập vỡ mõm “thằng chó” phát ngôn bậy bạ  quá .  Tôi nghĩ mãi chưa ra từ nào đắt hơn Bùi Hoàng Tám đã dùng để gọi đích danh tên quan lại Đỗ Trung Thoại : Vô liêm sỉ hay Đồ mất dạy !

Mặt trận Tổ quốc đã can thiệp cứu chị Ba Sương. Liệu lần này Mặt trận với cương lĩnh được Đảng đưa lên mây xanh có dám can thiệp có hiệu quả vào vụ Đoàn Văn Vươn hay chỉ đóng vai trò “quân xanh”?

Có một điều dư luận rất băn khoăn khi sau những sự cố vừa rồi ông Thủ tường thay vì kêu gọi đối thoại giữa người dân và chính quyền các cấp để giải tỏa những vướng mắc những bất đồng thì lại ra chỉ thị yêu cầu thẳng tay trấn áp các phần tử chống người thi hành công vụ

Trong thời gian qua có ba vụ nổ gây sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước . Một là vụ thằng em rể kích nổ xe máy giết chết chị dâu và đứa cháu , trước đó y đã kích nổ làm cụt chân một người bạn vì ghen tuông . Hai là vụ kẻ xấu cho nổ bom đánh sập tòa nhà của viên Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên . Ba là vụ Đoàn Văn Vươn còn nóng hổi hổi. Hai vụ đầu có thể khẳng định là do mâu thuẫn cá nhân , tư thù cá nhân . Vụ Đoàn Văn Vươn là vụ người nông dân chống đối chính quyền huyện xã cưỡng chế  thu hồi đất

Dân ta đã trải qua mấy chục năm chiến tranh bom đạn. Đã chán ngấy cảnh chết chóc do bom đạn . Nên mấy thằng cha Việt Tân Việt Tiếc có thâm nhập vào lãnh thổ và mang theo vũ khí sẽ không bao giờ được nhân dân ủng hộ . Họ sẽ trói gô cổ nó lại rồi đem nộp cho nhà cầm quyền . Nhưng khi nhân dân bất bình với nhà cầm quyền . Nhà cầm quyền không chịu nghe lẽ phải, chỉ dựa vào bọn quan lại tham ô biến chất bóp hầu bóp cổ dân lành thì họ sẽ phản kháng . Phản kháng bằng việc kéo nhau đến ngồi trước vườn hoa phố Mai Xuân Thưởng căng khẩu hiệu đòi ruộng đát bị cướp . Phản kháng bằng việc chiếm cổng không cho xe của nhà đầu tư vào làm việc …Hiện tượng này hầu như ở tỉnh nào cũng có . Đỉnh điểm của sự phản kháng là dùng vũ khí tự tạo như trường hợp Đoàn Văn Vươn

Như thế là ở Việt Nam, người dân có thừa khả năng mua thuốc nổ và chế tạo bom mìn sát thương . Điều gì sẽ xảy ra nếu có đánh bom liều chết như ở I -rak ? Điều gì sẽ xảy ra nếu một quả bom phát nổ trong lúc hàng ngàn người đang kẹt cứng  xe cộ ? Chả lẽ lúc đó lãnh đạo đi làm việc bằng xe bọc thép ?Rất mong nhà chức trách lưu tâm vấn đề này. Đừng đẩy người dân vô tội vào chân tường. Hãy thanh lọc bộ máy công quyền trước đã  như nghị quyết 4 vừa rồi đã chỉ ra . Hay làm đi để lấy lại lòng tin của dân. Xin các ngài đừng mị dân nữa . Ví dụ trong vụ nổ bom đánh sập nhà giám đốc công an, đừng dồn tất cả quân số đi tìm thủ phạm mà hãy kiểm tra xem viên giám đốc hành xử đúng sai thế nào mà sao có nhiều kẻ thù đến thế . Đừng biến mâu  thuẫn trong nội bộ nhân dân thành mâu thuẫn đối kháng rồi dùng chuyên chính để đàn áp . Marx , Lenin, Hồ Chí Minh đâu có dạy như thế !

3- Hôm qua du hành phía Nam đến thăm làng nghề Vị Khê ở huyện Nam Trực tỉnh Nam Định , một làng nghề chuyên kinh doanh cây thế cây cảnh nổi tiếng cả nước và quốc tế . Riêng chuyện năm Rồng đi xem cây thế uốn hình con  rồng sẽ có một bài viết chuyên sâu . Dự cảm phần ba này lại nói về chuyện đường Cao tốc

Đường cao tốc Hà Nội –Cầu Giẽ-Ninh Bình được ông Đinh La Thăng cắt băng khánh thành hơn hai tháng nay. Nhưng thực ra chỉ chạy được hai chục cây số từ Cầu Giẽ đến Phủ Lý . Đoạn Phủ Lý –Ninh Bình bị chặn lại tức làm chưa xong. Làm Lễ khánh thành đẻ lập thành tích chứ đã xong đâu . Chỉ hai chục cây số anh nào đi vào mất toi 30 ngàn lệ phí. Cái khoản thu này nhà đầu tư sao nhanh thế cho dù 30 ngàn là khoản thu cho cả đoạn đường 80 cây số

Nói là nói vậy thôi chứ đi trên đường cao tốc không có xe máy không có trâu bò, xe nào đi vào làn đường của xe đó sướng thật . Nhưng lại bật ra câu hỏi tại sao ta không làm đường cao tốc từ lâu và một lần cho xong mà cứ phân kì nhúc nhắc từng khúc một . Không có tiền ư ? Không hoàn toàn như thế . Tôi cho rằng mấy anh làm quy hoạch quá kém , quá dốt, quá bảo thủ. Họ đi nước ngoài tham quan học tập không biết bao nhiêu lần, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền mà sao đường vừa khánh thành đã lại kẹt cứng rồi . Nếu nói họ là đồ ăn hại cũng không có gì sai . Cũng có thể họ biết cả đấy nhưng khi trình lên thì cấp trên bác đi chỉ cho làm thế thôi. Thế thì cấp trên dốt chứ họ , dân tham mưu không dốt

Bệnh dân bỏ làng ra mặt đường kiếm sống chỉ ở Việt Nam mới có . Đất chiếm trái phép , dựng nhà đến khi giải tỏa phải đền bù cũng chỉ ở Việt Nam mới có . Nếu không phải đền bù giải tỏa ta dư sức làm đường hai chiều cao tốc từ Mục Nam quan đến Mũi Cà Mau . Ta đang làm đường cao tốc Hải Phòng -Hà Nội , để tránh giả tỏa đền bù người ta cho nó chạy qua các cánh đồng. Đó không phải là ý tưởng hay vì sẽ có bao nhiêu ruộng đất không được cấy trồng và an ninh lương thực sẽ ra sao đây nếu bão lũ xảy ra liên miên

 

Lương Kháu Lão

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: