Để cây chè Suối Giàng sống mãi

 

cây chè trồng xen cây gỗ mỡ , những cây “xóa đói giảm nghèo”

Dọc hai bên quốc lộ 32 từ Yên Bái đi Nghĩa Lộ san sát những nương chè. Ngay cả các thị tứ mọc lên ven đường người ta cũng đặt tên là “Thị trấn nông trường chè”

Cây chè Nghĩa Lộ là cây trồng chủ yếu của đồng bào vùng cao Yên Bái giáp ranh với Tây Bắc . Nó vừa là cây làm giầu vừa là cây xóa đói giảm nghèo . Nói như thế thì có thể chưa chính xác. Chưa thấy ai nói giàu vì trồng chè. Nhưng đúng là nhờ có cây chè mà có thể người dân đã không đói .

Cây chè Nghĩa Lộ chất lượng chẳng khác gì chè Phú Thọ, Tuyên Quang . Có chăng chỉ kém chè Thái Nguyên chút đỉnh

Nhưng ở sát huyện lị huyện Văn Chấn thì có một cây chè nổi tiếng cả nước. Đó là chè Suối Giàng . Nổi tiếng chưa chắc vì ngon như chè Đại Từ Thái Nguyên. Mà nổi tiếng vì cây chè nơi đây to như cây cổ thụ và nó có tuổi đến năm trăm năm rồi . Chả ai sống đến năm trăm năm để xác định chính xác tuổi của những “cụ chè” này . Người thì bảo ba trăm năm, người thì bảo năm trăm năm . Chỉ nhìn cái gốc nó to đùng một người ôm , nhìn những cành lá ngoằn nghoèo như cây thế khổng lồ và để hái lá người ta phải bắc thang thì đoán tuổi của nó mà thôi

Từ thị trấn huyện lị huyện Văn Chấn đến Suối Giàng phải đi chừng ba “quăng dao” khoảng 13 Km. Đường dốc cao ngoằn nghèo như rắn bò . Được cái được trải nhựa êm thuận và ít xe cộ đi lại nên xe chạy hai mươi phút là đến . Suối Giàng ở độ cao 1400 mét nên khí hậu mát mẻ như khí hậu ôn đới. Lúc tôi đến trời đã sang thu, hơi lạnh và khi chiều xuống , từng đám mây bay bảng lảng như lấy tay có thể với được Đây là quê hương lâu đời của đồng bào người Mông . Người Mông Tây Bắc thường du cư du canh và ở trên tít núi cao đi lại rất khó khăn nhưng người Mông ở Suối Giàng thì định cư ở đây đã lâu lắm vì thế mới có những cây chè trăm tuổi như thế chứ . Con đường ô tô do nhà nước đầu tư xây dựng giúp bà con đi lại dễ dàng kể cả việc bán sản

Em bé người Mông này sẽ lớn lên cùng với cây chè?

phẩm chè . Mấy năm gần đây chương trình 135 nhà nước còn giúp địa phương làm đường bê tông nối xóm này liên thông với xóm khác . Xe qua cổng thôn văn hóa Suối Giàng đi khắp các xóm bản, qua những nương chè trên đồi cao bằng phẳng . Chỗ nào cũng thấy chè , những cây chè có độ tuổi ít cũng năm sáu chục năm đến một trăm tuổi . So với mấy cây chè cổ thụ nơi sát chỗ thu mua chè thì chỉ thuộc hàng con cháu . Cả xã có tới 400 hecta chè, toàn là chè lâu năm . Suối Giàng đã thành thương hiệu. Chè Suối Giàng được sao tẩm chế biến đóng gói bao bì rút chân không đàng hoàng. Chè Suối Giàng đã xuất khẩu sang một số nước nhưng xem ra thương hiệu Suối Giàng còn èo uột lắm. Èo uột vì lượng chè búp thu hái chưa  đủ để thành lập nhà máy. Vài chục tấn mỗi ngày chưa thấm tháp gì .Mà chè Suối Giàng hái lá là chính , lá chè rất to làm gì có búp mà hái nên sao tẩm chế biến cũng rất đặc biệt . Èo uột vì chưa có đại gia nào đầu tư nghiên cứu chế biến Suối Giàng thành đặc sản bán đắt như vàng . Thương hiệu Suối Giàng chính là  ở chỗ máy cây chè cổ thụ là nơi tham quan chụp ảnh của du khách mà thôi. Hôm tôi đến bắt gặp hai đôi trai gái ăn mặc kiểu cô dâu chú rể tranh thủ lúc nắng chiều vàng ươm chụp những tấm ảnh chuẩn bị cho ngày cưới. Thú chơi đắt tiền này lan cả tới vùng núi xa xôi mang tên Suối Giàng này

Người lớn đi đâu hết, toàn thấy trẻ con lang thang vui đùa trên các con đường dốc đổ bê tông nối các xóm bản . Bắt gặp một cô gái còn rất trẻ tay ôm đứa con nhỏ còn đỏ hỏn. Cô gái chỉ mười lăm mười sáu tuổi. Kiểu này lại tảo hôn rồi . Tập tục miền núi khó mà cải thiện được

Để Suối Giàng thành một điểm thu hút khách du lịch

Trò chuyện với mấy người dân bản hóng gió mát bên mấy cây chè cổ thụ, họ bảo tương lai cây chè Suối Giàng bi đát lắm . Thu nhập nhờ vào cây chè chẳng được bao nhiêu. Thương lái thì ép giá mua rẻ . Ngoài chè ra chả biết trồng cây gì con gì để sống được . Mà cây chè Suối Giàng thì đang trong nguy cơ chết dần chết mòn .

Vì sao ư ? Vì ông trời cho con mối nó phá nát  cây chè . Con mối nó ác lắm. Nó ăn cây chè to như thế đến mục ruỗng rồi lá héo và chết. Chỉ còn  nước chặt đi làm củi. Trên đã cho cán bộ về hướng dẫn dân dùng thuốc diệt mối nhưng xem ra hiệu quả còn chưa cao lắm . Nhưng đấy là do thiên tai, cây chè chết còn do con người. Các ông nhà giầu dưới xuôi lên đây tìm chọn cây chè nào có dáng đẹp là bỏ tiền mua về làm cảnh  . Đắt mấy cũng mua. Dân thì tham tiền , thấy có người bỏ tiền triệu ra mua là bán liền cho dù cây chè đã trăm tuổi có từ đời cụ, đời kị, đời ông nay đến đời con đời cháu  thì không giữ được nữa . Cứ cái đà này chả mấy chốc các nương chè sẽ thưa thớt rồi biết lấy gì mà sống . Nghe người dân bản tâm sự mà thấy lòng trĩu nặng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: