Xứng đáng là danh thắng cấp quốc gia và hơn thế nữa

Toàn cảnh La Pán Tẩn hùng vĩ

Nghe danh ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải đã lâu, hôm nay mới có dịp tận mắt ngắm nhìn. Chọn ngày đẹp trời , nắng hanh vàng sau mấy ngày mưa tuôn xối xả , hai ông cháu tôi lên đường. Chiếc xe Matiz cà cộ bon bon trên đường đi Yên Bái . Đường 32C mới thảm nhựa êm ru . Buổi trưa rẽ vào quán cơm gà quay nổi tiếng ở thành phố Yên Bái . No bụng,  lại tiếp tục lên đường vượt cầu Âu Lâu theo quốc lộ 37 đi Nghĩa Lộ

Nhớ lại chuyến đi Nghĩa Lộ cách đây đã năm mươi năm. Hồi đó còn là giáo viên cấp 3 đổi tỉnh đi coi thi tốt nghiệp .Hôm đó mới rời bến phà Âu Lâu được mươi cây số ,  chiếc xe khách vội vàng dừng lại. Mọi người nhẩy bổ xuống tay xẻng tay cuốc đào bới tìm kiếm các thanh niên xung phong vừa bị sập hầm. Ấy vậy mà vẫn có mấy cô bị chết ngạt . Thương quá.

Hôm nay tự tay mình cầm lái phi vèo vèo trên con đường nhựa phẳng lì, tuy đôi chỗ đất đá từ taluy dương sạt lở vì mưa lũ hơi vất vả một chút . Đây rồi thị trấn Mị nghe quen thuộc quá

Còn 11 cây số nữa mới đến huyện lị Mù Cang Chải nhưng đâu đâu cũng thấy ruộng bậc thang rồi

Ba giờ chiều đến sân vận động huyện Văn Chấn , hỏi thăm đường lên Suối Giàng cách đấy chừng 13 cây số. Lại leo núi , ngoằn nghèo các cua tay áo chữ chi. Chiếc Matiz cứ lao ầm ầm cũng lấy làm lạ . Suối Giàng nổi tiếng với những cây chè cổ thụ cả trăm tuổi mình đã có bài viết riêng rồi. Bài này tập trung vào đề tài ruộng bậc thang. Nhưng để đến ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải còn hơn 100 cây số nữa . Tối nghỉ tại thị xã Nghĩa Lộ. Bây giờ không thể nhớ lại cái thị xã bé tí tẹo ngày xưa nó như thế nào. Nghĩa Lộ hôm nay phố xá dọc ngang , nhưng đi một lúc là hết các ngóc ngách .

Sáng hôm sau , bảy giờ lên đường . Cứ theo biển chỉ dẫn mà thẳng tiến. Trên xe đã có hai gói xôi lạc phòng khi trên đường không có quán ăn sáng. Mà đúng thế thật. Phải đi năm chục cây số đến Tú Lệ mới có chỗ dừng chân để ăn lót dạ . Giống như Mị, Tú Lệ cũng là một địa danh rất quen thuộc thời kháng chiến chín năm, lúc mình còn đi học phổ thông ở Yên Bái . Từ Tú Lệ chiếc xe vượt đèo Khau Phạ chập trùng. Con đèo dài dằng dặc nhiều chỗ rất êm nhưng thỉnh thoảng gặp đoạn núi sụt lở công trường đang thi công thì thật khốn khổ. Cái xe của mình lại gầm thấp nên đi rất vất vả

Thế rồi cũng mò được đến Mù Cang Chải. Dấu hiệu cho thấy là những ruộng bậc thang san sát hai bên đường . Thế giới ruộng bậc thang là đây rồi

Mình đã đi nhiều nơi ở Lào Cai  để ngắm nhìn và chụp ảnh ruộng bậc thang. Nào  Sa pa, Y Tý, nào Xi Ma cai . Rồi còn mò đến cao nguyên đá ở Hà Giang, huyện Mèo Vạc cũng có ruộng bậc thang. Nhưng ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải thì nhiều và đẹp mê hồn . Chọn đúng lúc lúa bắt đầu vàng ươm, khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 bà con chuẩn bị xuống đồng thu hoạch, thật bõ công vượt 400 cây số để đi tìm cái đẹp

Ngày 18 tháng 10 năm 2007, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch đã ra quyết định công nhận 500 ha ruộng bậc thang của ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế xu Phình trên diện tích 2.200 ha của toàn huyện Mù Cang Chải là danh thắng cấp quốc gia . Có đến đây mới thấy đây quả thật là kiệt tác của bàn tay con người từ đời này sang đời khác Và ruộng bậc thang, vốn gắn bó với người Mông, cũng là hình ảnh gắn với cuộc sống định cư của họ bởi chỉ người Mông mới trồng lúa trên làn đáy (nghĩa là bậc thang). Dưới bàn tay cần cù trải qua hàng chục năm, hàng trăm năm , những thửa ruộng bậc thang không chỉ ẩn chứa nhiều thông số về giá trị lịch sử, văn hoá mà còn phản ánh một phương thức canh tác độc đáo của một tộc người đã biến tên Mù Cang Chải (tức làng cây khô) thành đồi ruộng mùa màng tươi xanh sức sống cứ từng bậc, từng bậc vươn cao lên tận bầu trời.

Từ Ngã ba Kim, hỏi đường đi La Pán Tẩn, một người Mông xuống núi đi chợ chỉ cho một con dốc gần như dựng đứng . Trông mà ái ngại. Sau một phút chần chừ, chiếc xe Matiz lại tiếp tục gầm gừ leo dốc. Dốc còn cao hơn cả đường lên Suối Giàng. Chương trình 135 đã đổ bê tông cho con đường đến La Pán Tẩn . Nếu không sự cố sụt đất làm chết 18 người dân nơi đây mới cách  hơn một tuần thì năm nay La Pán Tẩn sẽ lại tưng bừng đón Lễ hội Ruộng bậc thang, Lễ hôi vinh danh những người mở đất, giữ gìn hàng trăm hecta ruộng bậc thang từ quả đồi này nối tiếp sang quả đồi khác tạo nên một bức tranh thiên nhiên kì vĩ .Sao chả thấy nhà đầu tư nào đến đây mua lại những thửa ruộng bậc thang của người Mông để xây biệt thự như ở Ecopark để người Mông được giải phóng mặt bằng, được đền bù. Đền bù bao nhiêu cũng không thể xứng với công sức bao đời con người , bao mồ hôi nước mắt đổ xuống từng mét đất nơi đây . Lễ hội ruộng bậc thang vì thế đã bị tỉnh cho dừng lại và đó cũng là một quyết định đúng đắn đầy tính nhân văn

Những người Mông từ đời này sang kiếp khác cứ lặn lội san lấp , be bờ tạo nên những cung bậc của ruộng bậc thang từ đỉnh núi xuống chân đồi, vô tình đã vẽ lên bức tranh thiên nhiên hoành tráng cho người đời ngắm nhìn và thán phục . Tại sao một Hoàng thành Thăng Long chả còn nhiều di tích , một khúc thành Nhà Hồ còn sót lại ở Thanh Hóa…lại được các nhà chức trách năng nổ lập hồ sơ đề nghị  và được UNESCO công nhận là di sản thế giới nhưng hình như người ta quên đi không lập hồ sơ cho ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải ? Nơi xứng đáng được thế giới ghi danh . Có thể người ta đã bằng lòng với danh hiệu danh thắng cấp quốc gia?Có thể ở nhiều nước trong đó có Philippin cũng có ruộng bậc thang được công nhận là di sản thế giới rồi.  Thì hãy so sánh xem ruộng bậc thang nơi nào kì vĩ hơn, nơi nào lâu đời hơn, nơi nào hút hồn du khách hơn

Đứng trên sườn núi bên này ở La Pán Tẩn,  chĩa ống kính tele sang sườn đồi phía bên kia, ngút tầm mắt là những ruộng bậc thang đang mùa lúa chín vàng . Xa xa tít mù tắp trên núi cao là bản làng của người Mông thấp thoáng màu đỏ của mái ngói các nếp nhà . Đường lên đó trông thì thật gần nhưng nếu đi bộ mất cả ngày trời. may mà bây giờ đã có đường ô tô để có thể đến tận nơi. Bà con đi làm xa thì đã có xe máy, có ngựa thồ. Tại mỗi ruộng bậc thang chiếm trọn một vạt đồi, người ta dựng các lều trông lúa đề phòng thú rừng xuống phá hoại . Những chiếc lều đó tự nhiên trở thành điểm nhấn cho các  bức ảnh nghệ thuật

Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải quá đẹp, quá hấp dẫn. Lòng hẹn lòng mùa Lễ hội sang năm thế nào cũng lại rủ bạn bè tự mình lái xe đi Mù Cang Chải. Đã tìm thấy đường về qua Ba Khe đi Thu Cúc -Thanh Sơn -Trung Hà gần hơn năm chục cây số mà đường thì cực tốt .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: