Những kỉ niệm về nhà thờ Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình

Năm 1944, tôi có dịp theo chị gái lấy chồng là viên Tri phủ Nho Quan đến thăm Trường dòng Châu Sơn. Kí ức của cậu bé mới 5 tuổi chỉ còn lưu lại trong tôi vị ngái ngái nồng nồng thum thủm của miếng Phô mai mà các thày tu người Pháp đã chế biến từ sữa bò mà tôi được nếm thử
Sáu mươi tám năm sau, tôi mới lại có dịp trỏ lại Châu Sơn để thăm lại ngôi Trường dòng xưa , đã đổi tên thành Thánh đường Đan viện Châu Sơn còn ngày nay là Nhà thờ Châu Sơn
Thấy chúng tôi lớ ngớ đứng ngắm nhìn ngôi nhà thờ cổ kính xây bằng gạch nung theo đúng phong cách kiến trúc Gotich , một người mặc áo thụng trắng dài niềm nở ra tiếp chuyện . Ông tự giới thiệu là cha sứ cai quản nhà thờ này .
Ông cho biết biết bao biến cố đã xảy ra từ sau vụ di cư khổng lồ của giáo dân vào Nam năm 1954 và cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ . Bao công trình đã không còn nữa. May thay ngôi nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn. Các ngôi nhà chung quanh đều mới được xây dựng trong khuôn viên rộng lớn của nhà thờ
Tuy làm bằng gách nung từ năm 1939 nhưng các viên gạch vẫn không bị rêu phong mà vẫn đỏ au chống chọi cùng mưa gió và sự tàn phá của thời gian .  Bên trong nhà thờ, các bức tượng, các bức tranh tường, các hàng ghế …vẫn sáng màu đẹp đẽ bởi bàn tay con người 
Ông Linh mục mời chúng tôi ở lại dự Lễ tập hát thánh ca của các học viên . Đúng giờ mọi người trong trang phụng áo thụng trắng lặng lẽ trật tự bước vào nhà thờ , cúi chào và về chỗ của mình , nơi đã đặt sẵn các quyền sách in thánh ca bìa cứng có cả nhạc và lời . Rồi tiếng đàn Organ vang lên, từ trên các hàng ghế , dàn đồng ca cất tiếng hòa thanh, những bản thánh ca êm dịu . Tôi như được sống trong một nhà hát hợp xướng nhiều bè của một ban hát chuyên nghiệp. Không đây chỉ là các học viên dòng tu khổ hạnh của Đan viện Xito chuẩn bị cho mùa giáng sinh sắp tới
Tò mò tôi hỏi ông cha cố . Để nuôi các học trò và chăm nom ngôi nhà thờ , các ông có được Vatican giúp đỡ ?
Ông Linh mục cười. Chả có Vatican nào vào đây cả. Chúng tôi phải sản xuất nuôi nhau và nuôi nhà thờ . Nói theo lối nói bây giờ thì nhà thờ cũng phải biết làm kinh tế.
Nhìn ra xung quanh, tôi thấy các vườn rau xanh, các hàng cây xấu mới trồng năm mười năm nay đang xanh tốt và đã cho quả ngọt ,  nhiều tảng đá nhiều hình vẻ kiểu dáng được chở về đây hình như chuẩn bị làm một công viên trong khuôn viên nhà thờ chủng viện, ao cá được xây dựng vuông vức  mang lại cảnh quan thiên nhiên trong lành và lợi ích kinh tế . Thì ra việc đời và việc đạo chả bao giờ tách rời nhau . Ngay lần đến đây khi còn bé tôi đã thấy nhà thờ sản xuất beurre và fromage rồi kia mà
Họ đã biết đem cái văn minh của Phương Tây “khai hóa ” cho cái xứ nông dân Nho Quan Ninh Bình cổ lỗ sĩ này từ đời tám hoánh nào rồi.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: