Hấp lực từ Myanmar- Phần 1

 

Myanmar mới mở cửa. Hàng  ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về đây để khám phá một đất nước còn mới lạ và đầy sức hấp dẫn . Tôi cũng vậy. Trong các bài viết sau đây, sẽ lần lượt  giới thiệu với bạn đọc những điều mắt thấy tai nghe về đất nước đang là tâm điểm chú ý của dư luận này

Bài đầu tiên là Thư ngỏ gửi Daw Aung San Suu Kyi , nguồn cảm hứng cho sự thay đổi kì diệu của đất nước bao năm bị cô lập với thế giới bên ngoài đã xuất bản trên blog Lương Kháu Lão và gửi cho nhiều tờ báo . Tiếp theo là loạt bài phản ánh hiện thực Myanmar hôm nay dưới con mắt của một nhà báo lão thành  . Xin trân trọng gửi tới các bạn đọc gần xa, đã đi,  chưa đi hoặc đang có kế hoạch đi Myanmar

Phần 1-Thư ngỏ gửi  Daw Aung San Suu Kyi

Kính gửi Daw* Aung San Suu Kyi kính mến

Thư này tôi viết sau kì tham quan ngắn ngày đất nước Myanmar tươi đẹp của Daw  và về nước chỉ mới ngày hôm qua thôi, và trước thềm năm mới 2013, tôi quyết định viết bức thư  ngỏ này gửi Daw

Thưa Daw, Tôi biết tên tuổi Daw từ khá lâu rồi khi Daw nổi lên như là một biểu tượng của cuộc đấu tranh giành tự do nhân quyền cho các đồng bào của Daw dưới ách thống trị của chính quyền quân sự độc tài . Đặc biệt khi Daw được Hội đồng trao giải Nobel giành cho Daw với tư cách là người phụ nữ tiêu biểu đấu tranh cho hòa bình thì khi đó Daw không chỉ là biểu tượng của dân tộc Myanmar đau thương của Daw mà trở thành biểu tượng của một phần nhân loại còn đang bị áp bức bóc lột và bị tước đoạt các quyền tự do dân chủ, quyền con người mà Thế giới đã khẳng định trong đó có cả các đồng bào  của tôi

Chuyến thăm đất nước Myanmar của Daw chỉ trong bốn ngày thôi đã để lại trong tôi biết bao ấn tượng cả tốt đẹp và chưa tốt đẹp . Tôi đến Myanmar chậm hơn dự kiến hơn một năm vì lí do sức khỏe , nên không được tận mắt chứng kiến những thay đổi diệu kì ban đầu của Myanmar dưới thời chính thể dân chủ do Thống tướng Than Sue lãnh đạo , nhưng qua những gì tôi được trông thấy, được nghe thấy, được sờ thấy, tôi đã hiểu lịch sử đất nước của Daw đã bước sang trang mới và không thể đảo ngược . Mà có được điều đó là bởi vì Myanmar may mắn có được những con người như ngài Than Sue và Daw Aung San Suu Kyi.

Tại một ngôi làng ven đường quốc lộ đi chùa Đá vàng, vào thăm một gia đình người Miến, tôi thấy người ta treo ảnh Daw và người cha đáng kính của Daw ngay tại cổng làng . Tại một cửa hàng bán đồ trang sức bằng đá quý ở Yangon, trên tường ông chủ treo quyển lịch 2013 có in nhiều ảnh của Daw . Khi bày tỏ lòng ngưỡng mộ người phụ nữ mảnh dẻ nhưng rất cương quyết này, ông chủ đã tặng một thành viên trong đoàn quyển lịch quí giá này . Chúng tôi đã dành thời gian đi tìm mua quyển lịch này nhưng không thấy bán ở đâu cả. Đành đến  ngôi biệt thự của Daw bên Hồ chụp tấm ảnh kỉ niệm trước cánh cổng đóng kín như muốn nhắn gửi tới Daw một thông điệp rằng chúng tôi đã đến đây với tấm lòng ngưỡng mộ một chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho nền dân chủ và Daw biết không, trên người tôi mặc chiếc áo phông mua ở chợ Scott trên ngực có in hình Daw với dòng chữ “National League For Dremocracy” , còn phía sau là lá cờ của Đảng NLD bay phấp phới và thầm nhủ mình cũng đã vượt qua được sự sợ hãi mà Daw Aung San Suu Kyi đã nhắn nhủ mọi người .

Tôi  thầm nghĩ nếu Daw có nhà Daw sẽ tiếp đón chúng tôi , những người bạn đến từ Việt Nam như đón tiếp Barack Obama hôm nào, bởi vì Daw là Daw Aung San Suu Kyi nhân hậu.  Daw sẽ không biệt đối xử đó là người khách du lịch hay nguyên thủ quốc gia và đó là tính cách của Daw, có phải không Daw Aung San Suu Kyi?

Thưa  Daw Aung San Suu KyiDSC_0440

 Myanmar là một trong các quốc gia Phật giáo tiêu biểu và khi vào ăn tối tại nhà hàng sang trọng ” Con chim” ở Yangon,  chúng tôi đã được xem các nghệ sĩ biểu diễn các bài hát và điệu múa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc chưa hề có sự pha tạp khi Myanmar mở cửa.  Đêm nghỉ tại khách  sạn  trên đường lên đỉnh núi  Kyaik Htiyo nơi có chùa Đá vàng , giữa bầu trời trăng mười sáu sáng mênh mông, tôi chứng kiến năm chàng trai trẻ  ngồi bên bậc thềm một ngôi nhà vừa đàn ghi ta vừa hát  say sưa những bài ca mới rất mạnh mẽ , tôi không biết tiếng Miến Điện nhưng  khi thấy các em hát thuộc lòng các bài ca có  nhịp điệu hành khúc và với thái độ vui vẻ phấn khích của người hát tôi cảm nhận được đó là những ca khúc “cách mạng” mà các chàng trai này rất thích . Họ là tương lai của Myanmar  .Họ đã bắt đầu cởi bỏ chiếc váy sarong truyền thống để mặc quần short và quần dài dù trời rất lạnh. Tôi đã quay phim họ để làm tư liệu và để kỉ niệm.

Trên mọi nẻo đường của Myanmar, ở đâu tôi cũng trông thấy các ngôi chùa thếp một mầu vàng chóe , ở đâu tôi cũng thấy bán nhiều đá quý, chứng tỏ đất nước của Daw rất giầu tài nguyên, nhưng nhân dân của Daw còn nghèo khổ quá. Các nhà sư  từ đứa trẻ mới năm sáu tuổi đến các cụ già lụ khụ chống gậy ngày ngày đi  khất thực  , từ chị bán hoa quả, bán các loại bánh đặc sản địa phương tại một ngôi chợ ven đường đến  những thanh niên trẻ tuổi làm phụ kiệu khiêng khách du lịch lên núi cao , ai trông cũng gày gò, đen đúa rất đáng thương. Một bà trong đoàn chúng tôi nặng gần tám mươi cân trông thấy cảnh này đã từ chối ngồi kiệu quyết định đi bộ lên núi nhưng dốc cao quá không chịu nổi nhịp tim đập quá mạnh đành lại leo lên kiệu. Đêm đó bà mất ngủ vì thương các cháu quá . Tôi phải động viên bà rằng nếu sang năm bà lại quay trỏ lại đây bà sẽ thấy cáp treo rồi đó , nhanh lắm.

Hai bên đường tôi rất ít thấy các trường học và rất buồn khi được biết còn trên 15% dân Myanmar thất học và tuổi thọ trung bình của người Myanmar chỉ là 62 . Vì thế đất nước Myanmar phải thay đổi và may mắn làm sao làn gió đổi mới đã đến với đất nước này khi các nhà lãnh đạo quân sự đã ý thức được sự mất còn của dân tộc mà thoát khỏi được ý thức hệ lệ thuộc vào nước ngoài .Vâng trong các thứ nô lệ thì nô lệ về ý thức hệ là thứ  nô lệ nhục nhã và tệ hại nhất.  Một là tiếp tục bị ngoại bang chi phối , đàn áp dân chủ, đẩy 135 dân tộc Myanmar vào cảnh nghèo đói , vào các cuộc chiến tranh sắc tộc triền miên . Hai là đứng về phía nhân dân, thả hết tù chính trị ,thực hiện bầu cử tự do đa đảng , mở toang cửa đón bạn bè năm châu bốn biển vào đầu tư . Myanmar đã quyết định đi theo con đường thứ hai hòa hợp dân tộc, cho tự do báo chí,  mở cửa đón nhận làn sóng đầu tư trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng

Thưa Daw , Việt nam đổi mới cách đây đã hơn hai mươi năm đã thu được nhiều thành tựu nhưng cũng đã phạm  phải không ít sai lầm khuyết điểm . Myanmar đã và đang học tập Việt nam nên tôi thấy cần phải nói rõ với Daw rằng Myanmar cần chọn lọc các bài học của Việt nam để vân dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn của nước mình , tránh được các khuyết điểm mà Việt Nam đi trước đã mắc phải . Chính người Việt nam cũng đang phải học tập Myanmar khi lấy đổi mới chính trị làm đầu tầu thúc  đẩy đổi mới kinh tế . Điều đó trái ngược hẳn với lý luận  lấy đổi mới kinh tế tức thay đổi cơ sở hạ tầng theo lý thuyết của Maxk trong khi cố neo giữ kiến trúc thượng tầng đã lạc hậu, đã lỗi thời cho nên đến một lúc nào đó sẽ bị chững lại và khi anh cố tình không theo quy luật thì sẽ bị chính quy luật đào thải

Tôi hoàn toàn tin tưởng khi các cái đầu lớn như Than Sue và các cộng sự xuất thân từ những người mặc áo lính với Daw Aung San Suu Kyi tìm được tiếng  nói chung tin cậy lẫn nhau , lấy quyền lợi quốc gia làm trọng thì một Myanmar ở vị trí địa chính  trị  quan trọng sẽ có những bước tiến vượt bậc nêu một tấm gương sáng cho mọi dân tộc trong đó có Việt Nam chúng tôi

Nhân dịp năm mới xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới Daw nghị sĩ, chủ tịch Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ  NLD, chúc nhân dân Myanmar, đất nước Myanmar phát triển và hạnh phúc

Hà Nội

24h ngày 31 tháng 12 năm 2012

An Thanh Lương

* Ở Myanmar khi gọi tên Aung San Suu Kyi người ta thêm chữ Daw tương tự như Madame với lòng kính trọng

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Posted by Nguyenmucar on 01.01.2013 at 15:41

    Phải đổi mới ý thức , đổi mới chính trị nếu không thì mọi sự đổi mới cũng chỉ là cái ngọn , cái gốc vẫn thế-tức là sự nô lệ về ý thức- sẽ triệt tiêu mọi kết quả về kinh tế đã có -Đó là bài học của VN mà các bạn Myanma đã nhìn thấy và tránh đi vào vết xe đổ của VN…
    Còn chúng ôi với sự ích kỷ hẹp hòi , không nghe , không thấy những thất bại của mình, cứ khăng khăng cho mình là sáng suốt là muôn năm các cơ sở kinh tế của nhà nước cứ sụp đổ dài dài dẫn đến sự sup đổ Đô mi nô, rồi phải in tiền để cứu sự đổ vỡ ấy.Cái vòng luẩn quẩn ấy sẽ đẩy đất nước VN tới nghèo hơn lạc hậu hơn trên con đường suy vong…

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: