Cầu Thăng Long – Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Xô

DesktopGiữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở vào giai đoạn ác liệt nhất , năm 1972, Đảng và Nhà nước quyết định cho xây dựng cầu Thăng Long . Cây cầu thứ hai bắc qua sông Hồng tại Hà Nội đều có liên quan tới Rồng : Long Biên và Thăng Long

Cầu Thăng Long  được xây dựng cách cầu Long Biên 11 km về phía thượng lưu sông Hồng . Khởi thủy, nó được các chuyên gia Trung Quốc thiết  kế theo mô hình cầu Trường Giang trên sông Dương Tử . Đó là cây cầu giàn thép có cả đường sắt và đường bộ nhưng đi trên hai tầng khác nhau

Tầng một có hai làn cầu riêng biệt , mỗi làn rộng 3,5 m dành cho xe thô sơ. Ở giữa là đường sắt  với khổ raill rộng 1,1 m

Tầng hai dành cả 21 m bề rộng cho ô tôvà hai làn cho người đi bộ tham quan rộng 1,5m

Cầu Thăng Long là cây cầu giàn thép bên trên thảm loại nhựa đặc biệt bao gồm 25 nhịp cầu chính và 46 nhịp cầu dẫn của đường sắt và đường dành cho xe thô sơ và xe máy

Phía Trung Quốc làm dở dang đến năm 1977 thì dừng hẳn khi quan hệ giữa hai nước  xấu đi nhanh chóng . Không thể để cây cầu huyết mạch nối Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài, nối thủ đô với các tỉnh phía Bắc theo các quốc lộ 2 và 3 dang dở giữa lúc đất nước cần những con đường , những cây cầu cho phát triển kinh tế sau bao năm chiến tranh , chính phủ Việt nam đã nhờ Liên Xô vào cuộc giúp tiếp .

Đó thực sự là một cuộc chuyển giao vĩ đại và coi như chúng ta phải làm lại từ đầu và mất đúng 5 năm từ 1972 đến 1977.Nếu hạch toán bằng kinh tế thì sự mất mát thời gian đó là vô cùng lớn và không thể đong  đếm cụ thể được . Song không phải ai cũng thấm thía bài học chọn bạn mà chơi qua sự cố xây dựng cầu Thăng Long

Cầu Thăng Long là một công trình hùng vĩ số một của Việt nam ở thời điểm hoàn thành năm 1982. Trên hai đầu cầu người ta đã xây dựng những biểu tượng của tình hữu nghị bất diệt Việt Xô để tưởng nhiớ công ơn của những người bạn Xô Viết đến từ quê hương của Lê Nin

Hàng ngày , hàng ngàn xe ô tô qua lại trên cây cầu để đến sân bay Nội Bài đưa hàng ngàn người con Việt Nam đến với thế giới , hòa nhập với thế giới . Hàng ngày,  hàng ngàn xe ô tô tải, xe container các loại chở nặng hàng hóa đi các tỉnh miền núi  đem lại đời sống ấm no cho đồng bào các dân tộc phía Bắc, chở hàng hóa xuất khẩu ra cảng Hải Phòng đưa giá trị xuất khẩu mỗi năm lên hàng triệu USD

Như vậy có thể thấy giá trị của cây cầu vô cùng lớn cả về ý nghĩa kinh tế chính trị cũng như  văn hóa xã hội

Đến nay thời gian kể từ khi bắt đầu xây dựng cây cầu đã 41 năm, thời gian đưa cây cầu vào sử dụng đã 31 năm. Cây cầu đã bắt đầu xuống cấpmà biểu hiện rõ nhất là mặt nhựa trên mặt cầu nứt nẻ, bong tróc với những ổ gà,  ổ voi rất nghiêm trọng

Trước tình hình đó Bộ Giao thông vận tải đã quyết định cho sữa chữa mặt cầu , đã vời các chuyên gia của Anh, Singapore, Mỹ và Nhật Bản vào cuộc. Đã sử dụng loại nhựa đường đặc biệt có tên Novabond , đã tốn hết tỉ đồng này đến tỉ đồng khác nhưng cho đến hôm nay tất cả đều thất bại như lời thú nhận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Người ta đổ lỗi do nắng nóng có khi lên đến 70 độ C , khi mưa xuống mặt đường co lại gây nứt nẻ vô phương cứu chữa . Điều  đó thì ai cũng biết khi độ dãn nở  của dầm thép phía dưới và mặt đường nhựa phía trên là không tương thích dẫn đến sự bong tróc và vênh váo của mặt đường. Nhưng tại sao ta không tìm được loại nhựa đường tương thích ? Chắc chắn khi thiết kế, các chuyên gia Liên Xô phải tính đến điều này nhất là ở một nước nhiệt đới như Việt Nam

Năm 2012, một đoàn cán bộ của Tổng cục đường bộ Việt nam do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức dẫn đầu đã sang làm việc với phía Liên Xô nay là nước Nga  Chúng ta đã tìm đến bà chuyên gia , nguyên là Trưởng phòng thiết kế mặt đường cầu Thăng Long cách đây đã ba mươi năm và trình bày sự khốn khó khi xử lí kỹ thuật mặt cầu Thăng Long . Bà chuyên gia già nay đã bảy mươi tuổi , tuy không làm cho nhà nước nữa nhưng bà lại mở Viên thiết kế tư nhân và vẫn làm việc hăng say. Bà hỏi các cán bộ Việt Nam còn giữ hồ sơ thiết kế hay không, có mang đi không ? Tất cả từ ngài Thứ trưởng đến các chuyên viên đều “mặt nghệt như mất sổ gạo” . Ba mươi năm đã qua đi, bao nhiêu thứ quý giá còn không giữ được huống chi cái hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công. Bao nhiều đời bộ trưởng và  cán bộ kĩ thuật đã về hưu, đã đi sang thế giới bên kia . Bộ hồ sơ thiết kế có khi đã bị “hóa vàng” mất rồi ! Quản lý hồ sơ xưa nay vẫn là khâu yếu kém của Việt Nam trên nhiều  lĩnh vực và lần này là lĩnh vực giao thông vận tải . Không thể đổ lỗi do chiến tranh mà do chúng ta , công tác quản lí quá yếu kém .

Biết  chúng ta không còn, bà Viện trưởng động viên, để chúng tôi xem có còn trong hồ sơ lưu trữ không . Lời nói của bà Viện sĩ già như mở cờ trong bụng các chuyên gia cầu đường Việt Nam. Bà giải thích thêm: Ba mươi năm, phải xác định xem mặt cầu bị võng bao nhiêu phần trăm so với thiết kế ban đầu  từ đó mới xác định được chất thảm mặt đường thích hợp cũng như tìm ra các giải pháp tối ưu. Thì ra từ trước tới nay các chuyên gia nước ngoài  mà chúng ta mời  toàn làm ăn mù mờ cả chả trách Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phải thú nhận :mặt đường hỏng do “công nghệ thất bại”!

Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức trước khi về hưu đã quyết định : Thành lập ban dự án sửa chữa mặt cầu. Mời Bà Viện sĩ và các chuyên gia của Viện Kĩ thuật của Bà sang Việt Nam làm việc . Tiền chi cho dự án đột xuất này Tổng cục Đường bộ cứ ứng ra, khi thực thi sẽ có tiền bù vào . Phải làm ngay. Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cùng đi với Đoàn , tiếp thu từng lời hay ý đẹp của bà Viện sĩ, chắc mẩm thế nào Bộ cũng giao cho mình thực  hiện phi vụ này  . Nhưng khi Tổng cục trình lên xin ý kiến Bộ thì Bộ trưởng Đinh La Thăng lại quyết định giao cho Ban quản lý Dự án 18 tức PMU 18 nay gọi là Ban 2 . Không biết Thứ trưởng Đức đã về hưu, người được nghe trực tiếp là TGĐ Ban quản lý dự án Thăng Long bị gạt ra rìa thì đến nay Dự án này đã tiến hành đến đâu và liệu mặt cầu Thăng Long có được một bác sĩ tài ba bắt đúng bệnh và cho đúng thuốc , chúng ta hãy chờ xem .

Kì sau : Cầu Chương Dương

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Thời thế thay đổi. Giờ chẳng mấy người có Tâm có Tầm để làm được những việc giúp dân giúp nước như thế này

    Phản hồi

  2. Posted by An Phong on 07.04.2013 at 11:35

    Tôi đã có may mắn được làm việc với Trong tâm lưu trữ quốc gia 1 (khoảng 1993-1994) và đã xem bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế cầu Thăng Long được lưu trữ ở đây. Điều chúng đã quan tâm là chất lượng các tài liệu lưu trữ của nhà nước nhìn từ góc độ chất lượng giấy. Tôi đã nói với lãnh đạo Trung tâm là tài liệu thiết kế cầu TL đã bắt đầu xuống cất nhanh vì nhiều bản không được in, vẽ trên giấy có tuổi thọ cao. không biết bây giờ sau thêm 20 năm nữa thì tình hình thế nào?

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: