Lạm phát di sản

601911_644104648949985_1855039012_nLạm phát di sản Có nhiều di sản thiên nhiên và di sản văn hóa được thế giới công nhận và vinh danh là vốn quý của mỗi quốc gia. Nhưng “nhiễu xạ tự nhiên hương”, cái đẹp, cái quý không cần vận động, không cần khoa trương khách du lịch vẫn đ…ến ầm ầm. Vịnh Hạ Long là một ví dụ . Nhưng, lại nhưng nếu mở cả một chiến dịch vận động rồi bỏ phiếu lấy được thì thành hão huyền mất rồi. Thành cổ Hà Nội là một ví dụ khác. Từ khi được công nhận là di sản thế giới chả có “ma” nào từ trong nước và trên quốc tế thèm ngó ngàng. Thế thì có xứng đáng là di sản không? Trong khi AngKo Thom, AngKo Vát của Campuchia , khách quốc tế và khách Việt Nam cứ ùn ùn đến mỗi ngày Việt Nam thuộc loại quốc gia có nhiều di sản thiên nhiên và di sản văn hóa phi vật thể , có thể nói thuộc tốp đầu trên thế giới nhưng ít thứ có giá trị . Cụ thể ít có người đến tham quan, hoặc đến một lần và không bao giờ trở lại Văn hóa phi vật thể là một loại hình di sản có đặc thù riêng, vừa mang tính lịch sử, vừa mang chất văn hóa, vừa phải có tính cộng đồng . Dựa trên các tiêu chí đó Việt Nam đã đề nghị khá nhiều di sản phi vật thể và nhiều cái được công nhận mà chủ yếu do vận động. Nào quan họ, nào chầu văn, vân vân và vân vân . Nghe nói đang vận động cả Hầu đồng vào danh sách đề nghị. Hôm nay người viết có dịp lái xe đưa ông Chabor Chủ tịch Đảng Trí thức xã hội Hunggari, đồng Nghị viên Nghị viện Châu Âu và vợ là bà Tomy một nhà nghiên cứu xã hội học Hunggari tham quan Đến Sóc và tượng thánh Gióng ở trên núi Sóc . Tại đền Sóc bất ngờ và thú vị , các vị khách quốc tế đã được chứng kiến một giá đồng của một buổi Hầu đồng. Các vị khách đã yêu cầu được xem và quay phim chỉ một giá thôi vì không có thời gian .   Sau khi xem bà Tomy phát biểu cảm tưởng : Nó làm tôi liên tưởng đến các lễ hội huyền bí ở châu Âu thời Trung cổ ! Vậy mà các vị ở Bộ Văn hóa- Thể dục thể thao , các nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam “xính” di sản đang làm hồ sơ và vận động để hầu đồng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đấy .   Bệnh thành tích không chỉ lan tràn và phổ biến trong ngành giáo dục mà nó cũng đang như con virut đang gậm nhấm cả ngành văn hóa . Có hão huyền không khi rồi mai đây Hầu đồng lại được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và rồi đâu đâu người ta cũng sẽ suốt ngày Hầu đồng, tốn biết bao thời gian , tiền bạc mà chẳng để giải quyết cái gì cả . Nhiều nơi Hầu đồng đã bị thương mại hóa
Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by Nguyễn Trường Sơn on 05.05.2013 at 23:02

    Theo mình : di sản lớn nhất mà người xưa để lại cho thời nay, là tình đồng loại.
    Cái đó , chưa thấy lạm phát

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: