Du lịch khám phá-Hành trình đi về phía Đông

Nghe theo lời PR của anh bạn Lê Khánh Ngọc trên FB, tôi quyết định đi tham quan Vườn quốc gia Xuân Thủy trong sáng nay .

 Bốn giờ sáng, chúng tôi rời Hà Nội. Chiếc xe con lướt đi khi trời Hà Nội còn tối đen. Ánh đèn điện vàng vọt chiếu sáng các con đường Hà Nội là vật thể duy nhất tiễn đưa chúng tôi lên đường . Chúng tôi ra đi để tránh cái nóng nực oi bức đang đầu độc bầu không khí Hà Nội, tránh một Hà Nội ồn ã và bụi bặm, một Hà Nội giao thông lúc nào cũng căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt . Và để đến một địa danh mới không xa Hà Nội nhưng lạ lẫm và rất hấp dẫn bởi những gì Lê Khánh Ngọc đã tung lên trên Facebook

Bình minh rạng rỡ phía biển Đông

Bình minh rạng rỡ phía biển Đông

Trong ánh bình minh đang lên, bầu trời từ đen xám, trở thành hửng dần rồi ửng hồng và cuối cùng bừng sáng.  Trên đường đi, tôi tranh thủ lấy máy chụp hình những cảnh trí hai bên đường , một sự khám phá cảnh bình minh không dễ gì có dịp thực hiện

Năm  giờ ba mươi phút, dừng chân tại quán bún tổng hợp ngay trước nhà thờ Nam Định trên phố Trần Hưng Đạo . Quán ăn này đã có thương hiệu từ lâu.Một bát bún nóng hổi , thơm phức với thịt lợn xá xíu , thịt gà, thịt bò, , mọc giò và mọc thịt băm nhưng giá chỉ có ba chục ngàn đồng. Ăn xong vẫn còn đủ thì giờ chụp ảnh nhà thờ Nam Định còn sẫm màu của đêm tối nhưng đã sáng bừng ánh bình minh ở phía sau lưng

Trên đường đi Xuân Thủy, còn vô tình bắt gặp những đám mây đẹp kì thú khác mà tôi đặt tên là đám mây hình vẩy rồng. Phải chăng con rồng mây này đang bay về tiên giới sau khi xuống vui vầy dưới hạ giới cùng chúng ta ?

Trời sáng dần. Qua cầu Lạc Quần, hỏi thăm một anh lái taxi đường về Ngô Đồng để đi vườn Quốc gia. Anh tài xế nhiệt tình chỉ đường: Đi đến tượng đài ông Trường Chinh thì rẽ tay phải và cứ đi thẳng. tuy đường hơi xấu đấy, anh cảnh báo.

Theo sự  chỉ  dẫn này, chiếc xe ì ạch bò trên con đường hẹp , nham nhở những đống đá đang chờ để sửa chữa và rất khó tránh nhau khi có hai chiếc xe đi ngược chiều

Cuối cùng thì cũng đến được ngôi nhà Trụ sở của vườn Quốc gia. Hoành tráng giữa đất trời bao la là cảm tưởng đầu tiên khi đậu xe trên sân của quần thể ban quản lý vườn quốc gia mặc dầu gọi nhiều lần đến số điện thoại 03503 741 501 nhưng không có ai nhấc máy . Một cán bộ của ban quản lý tên Chiều giải thích máy chủ hỏng. Hỏng nhưng sao chuông vẫn kêu. Anh ta chữa cháy bằng cách cho tôi số điện thoại di động ,giới thiệu cho chúng tôi nghe toàn cảnh vườn quốc gia trên sa bàn và giới thiệu một người bạn tên Phương ở cách đó ba cây số trong một Trạm làm việc của vườn quốc gia nằm giữa vùng lõi

Cũng nhiệt tình như Chiều, Phương hướng dẫn chúng tôi thuê xuồng máy đi tham quan  . Đâu đâu cũng thấy kênh rạch, những đầm tôm ,đầm ngao, những chòi canh thủy sản của bà con. Hai bên bờ các con kênh có rất nhiều con còng , một loài cua bé tí tẹo chỉ bằng cái móng tay  móng chân có hai chiếc càng đỏ , nó rất tinh ranh, chỉ khẽ nghe tiếng  động nhẹ là nhanh như chớp lủi ngay xuống lỗ .

Từ kênh nhỏ chúng tôi ra sông Trà, một nhánh của sông Hồng đổ ra biển Đông tại cửa Ba Lạt. Ở nơi cửa sông này , đất trời thật mênh mông. Nắng và gió mát rượi mơn man đôi má cho dù trời nắng to và nhiệt độ lúc này ở Hà Nội phải đến bốn chục . Thế là sau lần đi Bát Xát Lào Cai đến “nơi con sông Hồng  chảy vào đất Việt”, hôm nay mình lại được đến nơi con sông Hồng chảy vào biển lớn

Hai bên bờ sông Trà là rừng xú vẹt, xa xa là cồn cát và những hàng phi lao mà theo lời kể của Phương đó là nơi cư trú ưa thích của các loài chim di trú từ phương Bắc về tránh rét . Vào tháng 9 âm lịch trỏ đi , khi gió mùa đông bắc ùa về , nơi đây là sân chim lớn với đủ các loại cá thể di trú đến từ Siberi của nước Nga xa xôi, từ Hàn Quốc, Nhật Bản họp mặt với các loài chim bản địa mà tiêu biểu của vườn quốc gia Xuân Thủy là cò mỏ thìa. Còn hôm nay bói không ra một chú chim nào. Quan sát mãi mới chộp được một chú cò đang mệt mỏi ngủ, hai cánh chim lạ đơn độc bay trên bầu trời , khác hẳn những tấm ảnh mà Lê Khánh Ngọc đã giới thiệu trên FB. Nhưng không sao, được đi lại trên các con kênh rạch , trên dòng sông nơi cuối bể chân trời, được hít thở không khí trong lành không dễ gì có được đã là quý lắm rồi.

Trên bờ con sông Trà, chơ vơ một chiếc thuyền gỗ vỡ nát. Phương kể đó là một chiếc tầu cá của ngư dân  bị cơn bão số 8 năm 2012 hất lên bờ . Xa xa nơi cưả bể Ba lạt, một ngọn hải đăng cao hùng vĩ suốt  ngày đêm phát ra ánh sáng báo hiêu cho tầu bè qua lại

Rời xuống máy, chúng tôi trèo lên một chòi cao 15 mét. Từ đây có thể phóng tầm mắt quan sát toàn cảnh vùng lõi của vườn quốc gia. Theo Phương , vào mùa chim di trú, từ đây dùng ống nhòm chuyên dụng có thể quan sát đàn chim với rất nhiều cá thể quý hiếm. Tôi tin lời Phương. Đến mùa đông này lại trở lại vườn quốc gia này lần nữa thôi

Quả thật đây là vùng du lịch sinh thái tuyệt vời mà muốn đi hết phải dùng cano loại lớn và thời gian nhiều hơn một ngày . Phải quay trở lại đây thôi vì những con người ở đây rất chân chất, rất đáng yêu. Từ hai anh bạn trẻ cán bộ của vườn quốc gia đến ông lái xuồng, ông chủ trang trại nuôi ngao. Một con người suốt ngày sống cùng nắng và gió mà tôi đã sẵn sàng cởi áo để chụp chung với ông một tấm ảnh hai đứa ở trần để  kỉ niệm. Ngay cả chị bán cua ốc cũng rất đáng yêu. Cua của chị chỉ buộc càng bằng một chiếc lạt nhỏ khác hẳn với bó dây to đùng lại còn nhét đầy cát cho nặng cân  của các con cua bán ở Hà Nội

Chia tay ông chủ đầm Ngao, trên đường xuống xuồng trở về mình giẫm lên tấm gỗ mục bị ngã “chổng bốn vó” theo đúng cả nghĩa đen và  nghĩa bóng. Mông nện  xuống bùn mềm nên chỉ bị bẩn quần  , chân giơ lên trời. May mà chỉ bị sứt sẹo tí chút nơi ống quyển . Phải chăng đó cũng là một thứ tai nạn nghề nghiệp

11 trưa chúng tôi đến Quất Lâm vì nghe nói ở đây đang có Lễ hôi thả diều vui lắm . Vậy là tự nhiên một mũi tên trúng hai đích, nhưng tôi sẽ không nói nhiều về chuyện diều diếc ở đây vì chủ đích của chuyến đi hôm nay là vườn quốc gia Xuân Thủy.

 Hỏi ông chủ quán cơm , được biết để đến Xuân Thủy nên đến Quất Lâm trước rồi từ đây đến quán ăn Quê Hương có con đường rẽ trái  đi thẳng đến Vườn Quốc gia mà ngắn được hai chục cây số và điều quan trọng là đường tốt hơn nhiều.  Điều này Lê Khánh Ngọc  chưa biết, anh lái taxi cũng chưa biết , bạn nào có ý định đi Xuân Thủy nên đi theo đường này và nhớ đừng đi vào ngày “khất việc” ngày đông đảo bà con đồng bào công giáo ở Giao thủy, Xuân Trường tránh không ra đồng làm việc .

Chủ nhật 19 tháng 5

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: