Cebu một điểm đến du lịch của Phippines

DSC_0508

Trước khi nói về thành phố , được mệnh danh là “nữ hoàng của miền Nam” Philippines, cần phải kể đôi điều về hãng hàng không giá rẻ Cebu Pacific airline mà nhờ nó chúng tôi đã đặt chân đến Cebu

Được thành lập năm 1988 và đi vào hoạt động năm 1996, CebuPacific đã phải cạnh tranh khốc liệt với hãng  hàng không quốc gia Philippine Airline được bảo trợ của Chính phủ . Nó không “chết yểu” như Pacific Airline Việt Nam mà không ngừng lớn mạnh và phát  triển  . Hãng đã có hàng chục máy bay A320 mới , nhiều chục  máy bay ATR khai thác các đường bay ngắn nội địa và khu vực Đông Nam Á. Tại  sân bay quốc tế Manila, Cebu Pacific xây dựng cả một nhà ga riêng mới cứng với hơn 100 cửa ra máy bay chứng tỏ nó lớn như thế nào nếu so sánh với nhà ga T1 ở Nội Bài . Còn ở Cebu, lãnh địa của hãng thì khỏi nói .

Để đến Cebu, có thể đi bằng máy bay Philippine airline nhưng nhiều người sử dụng Cebu airline vì giá rẻ hơn. Philippines là một đảo quốc với 7100 hòn đảo trong đó có hơn 700 đảo có người sống vì thế giao thông bằng đường hàng không rất phát triển và Cebu đã biết nắm bắt lợi thế đó khi được kinh doanh trong môi trường tự do cạnh tranh mà không bị doanh nghiệp nhà nước chèn ép

DSC_0263 DSC_0496

Năm 1521 nhà hàng hải Bồ Đào Nha Magellan đặt chân lần đầu tiên đến Cebu và dấu tích ông để lại là cây thánh giá ông dựng lên tại quảng trường Sugbo ngày 21 tháng 4 năm 1521.  Sau này ông bị giết và tại Cebu có đền thờ và tượng kỉ niệm ông-một trong những nhà hàng hải vĩ đại của thế giới

Nhiều thế kỉ trôi qua,và hôm nay, Cebu trở thành Trung tâm đô thị quan trọng thứ hai của đảo quốc Philippines với nhiều khách sạn , sòng bạc, bãi biển cát trắng, là trung tâm thương mại , mậu dịch , giáo dục và công nghệ thuộc loại lớn nhất nước

Ấy là theo sách hướng dẫn du lịch người ta nói thế . Còn hôm nay, đặt chân đến thủ phủ của tỉnh Cebu này  tôi chỉ nói theo cảm nhận mắt thấy tai nghe của mình

Trước hết hãng Cebu Airline tuy giá rẻ hơn hãng hàng không quốc gia nhưng luôn chậm giờ bay và tôi gọi nó cái tên giống như Vietnam Airline là Sorry airline . Cũng phải thông cảm thôi khi ít khách, người ta phải dồn chuyến bay nên trễ vài ba giờ là chuyện bình thường . May mà ở nhà ga mới xây người ta lắp đặt nhiều ổ điện cho khách chờ xạc điện và sử dụng wifi miễn phí

DSC_0319 DSC_0295

Không có thời gian nên không thấy sòng bạc. Khách sạn thì tìm mỏi mắt mới thấy . Không phải nhà nghỉ nhan nhản như ở xứ ta đâu . Chúng tôi từ đảo nhỏ Mactan nơi có sân bay qua một cây cầu để sang đảo lớn nơi Trung tâm thành phố và chọn một khách sạn ở đó cho tiện đi du lịch . Ở Philippines 95% dân số theo đạo thiên chúa nên có nhiều nhà thờ có tuổi đời rất lâu. Một trong những nhà thờ đó là Cebu Metropolitan Cathedral được xây dựng từ năm 1836 , được trùng tu nên trông rất mới . Hôm nay là chủ nhật, người đến hành lễ rất đông. Nhiều người phải đứng ngoài . Những bản thánh ca du dương vang lên trong tiếng đại dương cầm quyến rũ. Tiếng cầu kinh rì rầm, tiếng cha giảng đạo sang sảng. Và kết thúc buổi lễ là việc cha cố làm lễ rửa tội cho một con chiên vừa lìa đời. Một nghi thức công giáo mà lần đầu tiên mình được chứng kiến  và tranh thủ ghi hình

Tại một nhà thờ lớn khác trông cũ kĩ vì không được sơn phết, người hành lễ cũng rất đông . Họ phải đứng lố nhố bên ngoài. Tại cổng vào nhà thờ, một bảo vệ cầm  súng AK lăm lăm sẵn sàng nhả đạn nếu có khủng bố . May mà bọn Abuxayac chỉ hoạt động ở Mindanao . Ở Cebu tình hình rất yên tĩnh

DSC_0303

DSC_0605IMG_2106Tại quảng trường lớn , nơi đặt cây thánh giá cổ do Magenllan dựng, có rất đông du khách Trung Quốc, Hàn Quốc đến tham quan chụp ảnh. Việt Nam chỉ có bốn cha con ông cháu chúng tôi, trong đó có hai đứa nhỏ sẽ ở lại Cebu một tháng để theo học lớp tiếng Anh tại một trung tâm huấn luyện tiếng Anh ở Cebu. Tại đây có nhiều học viên từ các quốc gia châu Á, châu Phi đến đây để học thứ ngôn ngữ quốc tế này vì người Phi từ anh lái xe, chị bán hàng rong…tất cả đều nói thông thạo tiếng Anh. Cũng vì thông thạo tiếng Anh, hàng vạn lao động người Phi đã dễ dàng tìm được việc làm ở nước ngoài và hàng năm gửi ngoại tệ về giúp đỡ gia đình và đó là nguồn thu quan trọng đóng góp vào GDP quốc gia

Trên đường đi tìm các di tích lịch sử, chúng tôi còn bắt gặp nhiều nhà thờ nhỏ mới xây dựng với kiến trúc tân kì chả có gì đáng nói . Trên một đồi cao hiếm thấy của thành phố sát một công viên cây xanh với nhiều tòa biệt thự của giới nhà giầu là một ngôi đền xây dựng theo phong cách Trung Hoa do những người Tàu di cư đến đây xây dựng

Không thể không kể đến pháo đài cổ Fort San Pedro nơi còn đặt những nòng pháo của các khẩu súng thần công trên tháp cao trông xuống một quảng trường rộng lớn khác . Từ pháo dài này cách đây mấy trăm năm , các họng súng đã nhả đạn để bảo vệ thành phố chống lại bọn cướp biển. Tất cả các di tích còn sót lại đều được trưng bày trong phòng bảo tàng dưới tầng hầm của Tòa tháp cổ

Chúng tôi cũng đi qua và dừng lại trước một tòa nhà xây dựng theo phong cách châu Âu nơi là trường đại học đầu tiên của Philippines , cạnh đó là một tòa nhà hiện đại có cái tháp nhọn hoắt chọc thẳng lên bầu trời là một viện nghiên cứu khoa học . Hai thí dụ đó chứng tỏ Cebu đã và đang là một trung tâm giáo dục , khoa học và văn hóa lớn của đất nước Philippines

Trở về trung tâm thành phố, chúng tôi đi bộ trên một con phố buôn bán giống như các phố buôn bán ở quận Hoàn Kiếm của ta. Các nhà hàng bày bán đủ thứ vải vóc, đồ gia dụng, mỹ phẩm,  giày da…, các người bán hàng ngồi chờ khách trong cái nóng nực khó chịu của vùng cận nhiệt đới . Và người đi lại tấp nập  trên vỉa hè khá rộng. Không như phố Hàng Ngang Hàng Đào của ta, hàng hóa chiếm vỉa hè khiến người đi lại khó khăn . Còn dưới lòng đường, đừng lơ mơ đi bộ vào đó. Bởi từng đoàn xe taxi và đặc biệt xe Jeepney nối đuôi nhau chạy

DSC_0330 DSC_0342 DSC_0347

Đến đây cần phải nói đôi điều về chuyện đi lại ở Cebu . Nếu ra khỏi trung tâm thành phố, bắt buộc phải đi xe vì  quá xa và quá nóng nực không thể đi bộ được. Ở đây người ta chủ yếu dùng loại xe có tên gọi là Jeepney. Đó là loại xe Jeep của Mỹ để lại khi họ còn đóng quân ở vịnh Subic. Những chiếc xe Jeep cũ kĩ nhưng máy móc còn rất tốt được người Phi hoán cải thành những xe chở khách cỡ nhỏ với hai hàng ghế dọc hai thành xe, mỗi hàng chứa được 10 người . Các xe jeepney này chạy khắp các phố phường, len lỏi vào các ngõ ngách của thành phố hơn ba triệu dân này chở đầy hành khách với giá rẻ. Tôi thầm cảm phục người Phi chịu nắng nóng giỏi. Ở Việt nam, nóng thế này phải chui ngay vào xe buýt máy lạnh , nhưng ở Cebu mặc nắng nóng đến đâu họ cứ chen nhau ngồi trên jeepney . Vì không sử dụng xe buýt cỡ lớn có máy lạnh nên không bị tắc đường nhất là lại rất ít xe máy . Và còn điều này nữa, nhà  nước không  phải  đầu tư lập Tập đoàn này , Tổng công ty khác để chịu sự thua lỗ triền miên, trong khi ở đây tất cả tư nhân lo việc đi lại của dân. Một anh lái xe vừa lái, vừa ra giá cho từng đoạn đường, vừa thu tiền không cần lái phụ lái phiếc gì cả . Bộ máy giao thông cứ thế vận chuyển trơn tru hàng vạn hành khách mỗi ngày trên những chiếc xe jeepney cũ kĩ được sơn phết trang trí hào nhoáng như xe của các đoàn xiếc rong. Jeepney trở thành một sản phẩm , một thương hiệu của Philippine nên ở sân bay người ta bán đồ lưu niệm là một chiếc jeepney làm bằng đất nung méo mó và sơn phết lòe loẹt y như những chiếc xe thường thấy trên đường

DSC_0369 DSC_0372Nhảy lên một chiếc jeepney, tôi đi ra cảng biển Cebu, xuống xe ngồi trên một chiếc xe đạp bánh nhỏ vênh mặt chụp tấm ảnh có dòng chữ Welcom to Cebu một cách hãnh diện, nơi dưới bến cảng nhiều con tàu lớn đậu đỗ dỡ hàng container chất đầy bãi cảng. Được biết 80% hàng hóa vào Philippine qua hải cảng này

DSC_0394

DSC_0477 Rời cảng biển, chúng tôi lên taxi chạy dọc bờ biển đến một resort nổi tiếng có tên BlueWater marigona, nơi có bãi cát trắng mịn sạch bong và nước trong xanh nhìn rõ đáy cát trắng để đầm  mình trong làn nước mát trong phả hết cái nóng ban trưa nung nấu từ sáng đến giờ . Phải công bằng mà nói bãi cát ở đây tuyệt đẹp, thơ mộng và an toàn. Nhiều gia đình người Phi, nhiều người Hàn Quốc, Nhật Bản  đã đến đây nghỉ dưỡng . Lòng thầm nhủ nếu có điều kiện đưa cả gia đình đến đây nghỉ dưỡng thì thôi rồi, không chỉ vì cảnh đẹp mà vì cua cá tôm hùm ở đây chất lượng tuyệt hảo và đầu bếp nấu ăn rất ngon và trình baỳ rất đẹp mắt

Vậy mà không hiểu vì sao không có nhiều khách du lịch quốc tế đến đây. Đặc biệt là khách Việt nam. Mặc dầu mỗi ngày có một  chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đến đây và mỗi tuần có hai chuyến từ hà Nội đến Cebu này . Phải chăng vì xa quá, hay sản phẩm du lịch còn nghèo nàn ? Theo tôi nghĩ có lẽ không phải mà lí do chính là ở đây nóng quá . Nóng quanh năm mà đi du lịch thì nắng nóng là tối kị .

DSC_0454

Hy vọng những ai đọc bài viết này của tôi sẽ không sợ cái nóng , thực ra chỉ như thành phố Hồ Chí Minh ban trưa hay Hà Nội mấy ngày oi bức khó chịu vừa qua để đến đây khám phá một vùng đất mới không kém phần thú vị .

An Thanh Lương

DSC_0313

DSC_0311 DSC_0364 DSC_0351

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: