” Nhà nghỉ thôn quê” và “Hàng xách tay”

IMG_2537

Mỗi lần về quê, đi trên con đường đê lộng gió, ngắm nhìn cánh đồng lúa ngô xanh mướt và mùa này các đầm sen nở hoa thơm ngát , lòng mình tràn ngập niềm phấn khích . Nhưng gặp phải một tấm biển có dòng chữ “ Nhà nghỉ  thôn quê“ treo bên đường thì thấy “nhức con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái “ . Một hình ảnh phản cảm khó có thể tưởng tượng. Ở cái vùng quê ven bờ bãi sông Hồng này sao lại cần đến cái nhà nghỉ nhỉ ? Chả lẽ mấy bác nông dân sau khi đi cày không dắt trâu về nhà ăn cơm với vợ mà thả trâu ngoài đồng rồi mò đến đây tìm của lạ? Mà chắc chắn là có gái gú mại dâm rồi thì nó mới hoạt động được, nhưng công khai thế này thì khó coi quá.

Cuối cùng không đặng đừng được, tôi quyết định lái xe tìm  đến địa chỉ cái “Nhà nghỉ thôn quê”  đầy khiêu khích đó. Nhưng vì con đường ô tô từ cái biển trên đê vào làng theo mũi tên  chỉ dẫn nhỏ quá, chiếc xe bốn bánh mà  sa xuống ruộng thì toi đời nên quyết định “đánh vu hồi” theo binh pháp đã viết thành sách của viên thiếu tướng công an mới được phong Đỗ Hữu Ca khi tổ chức cưỡng chế và phá nhà anh nông dân Đoàn Văn Vươn . Cho xe đi đường vòng vào làng, hỏi “Nhà nghỉ thôn quê” ở đâu. Đi mãi gặp toàn đàn bà nên không tiện hỏi. Mãi rồi mới gặp  mấy bác trung niên đang xây nhà , vui vẻ chỉ ngay cứ rẽ phải đi bao giờ thấy tấm biển thì là nó đấy . Lòng tự nhủ mấy bố này chắc cũng đã từng nghỉ ở đấy

Đến nơi, một ngôi nhà ba tầng khép kín được che phủ bởi hàng dây leo xanh . Cánh cửa mở rộng bay phơ phất các tấm rèm nhựa xanh đỏ tím vàng như mời chào. Đánh xe vào tận ngõ, ngó quanh chả thấy chủ tớ đâu cả . Nhìn lên bức tường có dòng chữ bôi bác “ ai cần gọi số điện thoại 0165…” Tôi bấm máy .

Đầu kia có giọng đàn ông  trả lời: Em về đây, em nhìn thấy bác rồi!

Chỉ lát sau, anh ta phóng xe máy về từ trang trại gần đó . Anh mời chúng tôi uống nước ấm trà nóng pha đặc rồi vui vẻ tiếp chuyện. Tôi hỏi có “hương đồng gió nội” đấm lưng cho anh em một tí. Đi từ sáng đến giờ căng thẳng quá !  Anh bạn tôi bổ xung thêm. Cho “rau sạch” ấy nhé, mà nếu “chân còn bám bèo hoa dâu” thì càng tốt . Chúng tôi cố trỏ ngón nghề chữ nghĩa để uy hiếp ông chủ thì anh ta chỉ cười . Cuối cùng anh ta nhìn chúng tôi từ đầu xuống chân , từ chân lên đầu xác định đây không phải là cá chìm nên cười bảo. Ở đây dân trí thấp lắm các bác ơi. Em nuôi các cháu một thời gian, họ báo cáo lên xã lên huyện nên giải tán cho nhanh. Bây giờ chỉ có khách mang “hàng xách tay” đến thôi. Lần đầu tiên tôi nghe nói “hàng xách tay” nên hơi ngỡ ngàng. Cứ tưởng mình sành điệu nhưng xem ra đã quá lạc hậu rồi

“Ở đây dân trí thấp lắm các bác ơi” Ai đã nói câu này nhỉ ? Đúng rồi , ông Nghị Hoàng Hữu Phước đã nói dân trí thấp nên không cần có luật biểu tình . Sao cái giọng điệu của Nghị Phước giống giọng điệu của ông chủ cái “ Nhà nghỉ thôn quê” này thế ?

Lại hỏi khách đến nghỉ là ai vậy, chả lẽ lại là mấy ông thợ xây, thợ mộc , thợ cầy trong làng?Những người dân trí thấp ?

Các ông ấy làm đéo gì có tiền mà đi chơi gái ! Mà nếu có đến mấy mụ vợ nó bắt được thì nó cắt dái !Anh chủ bỗng xẵng giọng văng tục . Khách là các quan chức của thành phố Hưng Yên, của huyện Duy Tiên và huyện Lý Nhân ông bác ạ . Các nơi đó chỉ cách nhà nghỉ của em chưa đến chục cây số thôi . Giọng đã cởi mở hơn, ông chủ tự hào, Nhà nghỉ của em có ba tầng, tám phòng của hai tầng trên có máy lạnh, bốn phòng tầng dưới chỉ có quạt và ti vi, nóng lạnh khép kín, xịn còn hơn chán vạn các nhà nghỉ bình dân ở Hà Nội.  Còn “hàng xách tay” của các ông ấy thì là gái cơ quan chán chồng , thích ngủ với xếp để nhờ vả quan hệ hay moi ở đâu ra thì có trời mới biết được

Chà! Khái niệm vợ là cơm , bồ là phở từ các đô thị lớn nay đã lan đến nông thôn rồi các bác ơi . Sáng đưa cơm đi ăn phở, trưa đưa phở đi ăn cơm, tối ai về nhà đó . Nhưng ông chủ cái nhà nghỉ nông thôn này cho biết nhà nghỉ của ông hoạt động liên tục ba ca : sáng từ 7 giờ đến 8 giờ trước giờ chính quyền tranh thủ “xúc miệng”. Bây giờ là 10 h là giờ nghỉ, ông mới ra trang trại kế bên đôn đốc thợ thuyền được một lúc  . Trưa từ 11giờ đến 2 giờ các phòng đều kín . Chiều từ bốn giờ lại có bố mang “hàng xách tay” đến tranh thủ trước khi về với  vợ con . Kinh !

Mới đây tôi có đọc một tài liệu cho biết trung bình một phụ nữ châu Âu trong đời quan hệ tình dục với 11 người đàn ông . Họ không coi trọng khái niệm chung thủy. Nhiều trường hợp chỉ để giải quyết sinh lý khi tình cảm bất chợt trỗi  dậy . Ở  Trung Quốc lại có các cô gái chủ trương ngủ với càng nhiều đàn ông  để tìm cảm giác mới lạ càng tốt cũng như đàn ông trong giang hồ ai chả thích của lạ . Một cái lạ bằng một tạ cái quen mà . Cứ cái đà “hàng xách tay” lan từ thành thị đến nông thôn như thế này rồi chả mấy chốc xứ An Nam cổ hủ này sẽ tiến kịp các nước Âu Mỹ thôi. Ấy là chỉ nói  trong lĩnh vục tình dục .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: