Thăm người bạn cũ

IMG_2553

Nghe tin anh ốm nặng, bệnh viện đã trả về nhà, tôi vội đến thăm anh, sợ nhỡ không kịp gặp

Đó là thày giáo Vũ Văn Tuệ , người bạn cùng thời dạy ở Trường cấp 3 Nguyễn Huệ. Hồi đó chưa gọi là Phổ thông trung học

Anh Tuệ người làng Triều Khúc “quê hương” lông gà lông vịt nhưng đừng coi thường dân đồng nát , giàu lắm đấy nhe, nhưng lại cắm chốt tại 62 ngõ Phát Lộc, trung tâm của trung tâm Hà Nội

Anh Tuệ là giáo viên dạy môn Địa Lí. Tuy là môn phụ nhưng năm nào nhà trường cũng phân công anh làm chủ nhiệm lớp bởi vì anh là một con người rất có trách nhiệm. Trách nhiệm với công việc và trách nhiệm với học sinh . Vì thế các vị phụ huynh rất yên tâm khi con mình là học sinh thày Tuệ chủ nhiệm

Trong việc dạy học, anh là một giáo viên giỏi có rất nhiều kinh nghiệm. Anh vẽ bản đồ nhanh và chính xác bất ngờ trước con mắt cảm phục của học trò. Anh luôn luôn gương mẫu trong mọi cử chỉ hành vi và lời nói trước mắt học sinh và điều rất đặc biệt, anh luôn luôn đúng giờ. Chưa thấy anh đi chậm một phút nào từ giờ lên lớp hay các buổi họp. Vì thế mọi người gọi anh là “chiếc đồng hồ sống”

Rời trường Nguyễn Huệ , anh về công tác tại Sở Giáo dục Hà Nội phụ trách môn Địa Lý . Chính anh bằng kinh nghiệm và trách nhiệm của mình đã góp phần làm cho môn học mang tiếng là phụ này ít bị học sinh coi thường và ít bị nhiều điểm kém khi thi đại học hơn các môn khoa học xã hội khác

Tuy xa mái trường Nguyễn Huệ, anh vẫn luôn quan tâm theo dõi các bước tiến của trường và vào ngày chủ nhật, anh thường đạp xe đạp mười , hai mươi cây số đến thăm các bạn bè cũ mặc dù sức khỏe anh không tốt

Năm 1964, anh bị mổ cắt ¾ dạ dày , nhưng chấp hành kỉ luật ăn uống đúng chế độ, đúng cách và luyện tập thể dục đều đặn, anh cầm cự được cho đến hôm nay khi bước sang tuổi tám mươi

Nhưng số trời đã định. Cơn bạo bệnh đã gõ cửa . Bệnh đau dạ dày đã di căn vào xương, anh phải nhiều lần xạ trị và mỗi ngày phải uống moorphin để làm giảm cơn đau

Nhưng khi thấy bạn cũ đến thăm, anh gắng gượng bước ra khỏi giường trên đôi chân lẻo khoẻo chỉ còn da bọc xương nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Anh ôn lại nhiều kỉ niệm cũ khó quên rồi bảo vợ chụp tấm ảnh kỉ niệm với bạn cũ . Trong con mắt đã mờ đục của anh, tôi như thấy sự luyến tiếc cuộc sống vẫn tràn đầy. Anh tiếc không còn có thể đi du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước, anh tiếc cuộc đời đã cướp đi sinh mạng của người con trai cả mà vì chuyện đó hai năm qua anh suy sụp không thể cứu vãn nổi

Biết nói thế nào đây. Ngạn ngữ Pháp có câu “Chacun a son sort” , mỗi người có số phận của mình . Chỉ bực một nỗi cuộc đời sao có quá nhiều bất công. Những con người lương thiện như anh Tuệ thì chịu nhiều rủi ro đau đớn còn những kẻ cường hào gian ác và  tham nhũng lại nhởn nhơ phè phỡn trên xương máu và nỗi đau của đồng loại

Chia tay anh, tôi chỉ biết cầu mong cho anh đêm nay đỡ đau đớn và nếu chúa có ban một phép màu nào đó thì hãy dành ơn phúc đó cho anh Tuệ, một con người, một người bạn mà tôi rất quý trọng .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: