Mưa Sài Gòn

Năm 1982, lần đầu tiên tôi vào Sài Gòn kể từ sau ngày giải phóng. Cảm nhận đầu tiên của tôi là những cơn mưa nhiệt đới dành cho mảnh đất phương nam. Ngay đêm đó, tôi viết bài tạp văn “Mưa Sài Gòn” . Sáng hôm sau đến báo Tuổi trẻ ở đường Lý Chính Thắng gửi bài và ngay chủ nhật tuần đó , Tuổi trẻ chủ nhật đã đăng bài này ở bìa hai của tờ báo một thời tôi rất yêu thích. Mỗi sáng chủ nhật ra cổng Thông tấn xã tìm mua, chậm một chút là hết ngay . Tiếc ngẩn tiếc ngơ ! Ấy là tôi ôn lại cái thời oanh liệt của Tuổi trẻ . Than ôi ! Thời oanh liệt đó nay còn đâu .
Miền Bắc đang hứng chịu liên tục những cơn bão . Kèm theo bão là mưa lớn. Mưa đổ cây đổ nhà. Mưa chết người. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến cơn mưa Sài Gòn năm xưa , cơn mưa tôi đã viết bài , đã đăng báo và in lại trong tuyển tập các tác phẩm báo chí từ 1993 đến 2003 có tên “Bản chúc thư viết sớm”
Xin trân trọng chia sẻ cùng các bạn bài báo năm xưa “ Mưa Sài Gòn”

mưa sài gònTôi từ ngoài Bắc vào Sài Gòn ba hôm thì cả ba hôm đều có mưa . Những cơn mưa đầu mùa thật lớn và dài; không phải là thoắt mưa thoắt tạnh như tôi vẫn nghe kể. Buổi sáng trời nắng nóng , không có nón chắc khó ra đường; buổi chiều trời bỗng đùng đùng đổ mưa , chẳng cần sấm sét báo trước gì cả
Mưa gõ trống ồn ã trên mái tôn trước hiên nhà . Hai quán nhậu bình dân bên hàng xóm , các bàn đều hết chỗ. Khách vừa trú mưa , vừa nhâm nhi li bia hơi, li rượu đế . Trước hiên nhà tôi ở , có cả chục người đứng tránh mưa . Bắt chuyện với một người dáng vẻ trí thức , được biết anh ta là giáo viên tiếng Anh “chạy sô” , đổi ca vội quá nên không kịp mang áo đi mưa . Nghề dạy tiếng Anh hồi này phát đạt lắm phải không anh ? Tôi bắt chuyện … “ Cũng đủ bươn chải để theo kịp nhịp điệu cuộc sống của thành phố” . Anh trả lời
Thoáng một lát con đường trước nhà đã đầy ắp nước như một con kênh. Dòng xe cộ các loại vẫn tấp nập chạy trên đường , té nước tung tóe sang hai bên . Chẳng đặng đừng, tôi mặc áo đi mưa, dắt xe ra cổng , nổ máy và hòa vào dòng người đang đội mưa , đạp nước, thử xem trong lúc mưa to này dân chờ khách trong mưaSài Gòn làm gì ?
Các con đường Sài Gòn được xây dựng từ đầu thế kỉ , lại có bao nhiêu nhà mới xây đè lên hệ thống cống rãnh , như vậy làm sao nước thoát kịp khi mưa lớn ? Vì thế đường nối đường, nước nối nước như bình thông nhau cũng là phải thôi.
Trời vẫn mưa hoài . Qua một khách sạn sang trọng lấp lánh ánh đén màu, một chiếc Toyota đời mới màu sáng bạc nhẹ nhàng dừng bánh. Hai cô tiếp viên xinh đẹp mặc đồ đầm chạy ra mở cửa xe, giương dù để không một hột mưa dính vào đàu “thượng đế” khách hàng . Vòng vo thế nào tôi lại qua một con kênh nước đen ngòm , từng chùm lục bình trôi trôi, mưa xuống nước bốc lên mùi hăng hăng , ngai ngái đến ngộp thở . Trong những căn nhà ổ chuột chen chúc trên kênh, người ta đang nhóm lò chuẩn bị cơm chiều. Tiếng một bà mẹ la con “Trời ơi là trời. ướt hết cả sách vở rồi thì học hành cái gì ?”
Đã qua rồi cái thời bao cấp , cái gì cũng bình quân “cùng húp chung một nồi cháo loãng”nhưng trước sự phân lìa ranh giới giầu nghèo rất rõ , sao vẫn thấy ngỡ ngàng.
tắm mưaTrên đường mưa, tôi bắt gặp nhiều chú “trống choai” cởi trần đạp xe. Ở những con đường vắng , các chú lại còn lôi bóng nhựa ra đá như đang tranh cup SEA Games ! Nắng mưa thất thường thế kia thì dễ đổ bệnh lắm . Theo bác sĩ Bùi Xuân Vĩnh , vốn quen biết với nhiều người Sài Gòn , mấy bữa nay người đến khám bệnh, chích thuốc ở các phòng mạch , bệnh viện …phải xếp hàng.
Trời vẫn còn mưa . Tôi miên man nghĩ về một Sài Gòn “vẫn lấp lánh hoa vẫn sống thiết tha” , một thành phố mở cửa sôi động 24/24 giờ ngay cả trong mưa . Phải chăng đó là nhịp điệu cuộc sống mà anh giáo viên Anh văn nọ đã nói với tôi
An Thanh Lương
P/S – Anh giáo viên tiếng Anh nọ nay đang định cư cùng gia đình ở Mỹ
– Bác sĩ nhi khoa Bùi Xuân Vĩnh, người thường lên Đài truyền hình Sài Gòn tư vấn về sức khỏe cho bà con. Ông đã mất năm ngoái 
– So với những gì tôi viết năm 1982 thì Sài Gòn thay đổi rất nhiều , thay đổi đến khó nhận ra nhưng nạn ngập lụt do mưa không thoát nước kịp lại thêm triều cường thì vẫn không có gì thay đổi
Hình ảnh: Mưa Sài Gòn<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Năm 1982, lần đầu tiên tôi vào Sài Gòn kể từ sau ngày giải phóng. Cảm nhận đầu tiên của tôi là những cơn mưa nhiệt đới dành cho mảnh đất phương nam. Ngay đêm đó, tôi viết bài tạp văn “Mưa Sài Gòn” . Sáng hôm sau đến báo Tuổi trẻ ở đường Lý Chính Thắng gửi bài và ngay chủ nhật tuần đó , Tuổi trẻ chủ nhật đã đăng bài này ở bìa hai của tờ báo một thời tôi rất yêu thích. Mỗi sáng chủ nhật ra cổng Thông tấn xã tìm mua, chậm một  chút là hết ngay . Tiếc ngẩn tiếc ngơ ! Ấy là tôi ôn lại cái  thời oanh liệt của Tuổi trẻ . Than ôi ! Thời oanh liệt đó nay còn đâu .<br /><br /><br /><br /><br /><br />
 Miền Bắc đang hứng chịu liên tục những cơn bão . Kèm theo bão là mưa lớn. Mưa đổ cây đổ nhà. Mưa chết người. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến cơn mưa Sài Gòn năm xưa , cơn mưa tôi đã viết bài , đã đăng báo và in lại trong tuyển tập các tác phẩm báo chí từ 1993 đến 2003 có tên “Bản chúc thư viết sớm”<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Xin trân trọng chia sẻ cùng các bạn bài bóa năm xưa “ Mưa Sài Gòn”<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Tôi từ ngoài Bắc vào Sài Gòn ba hômthì cả ba hôm đều có mưa . Những cơn mưa đầu mùa thật lớn và dài; không phải là thoắt mưa thoắt tạnh như tôi vẫn nghe kể. Buổi sáng trời nắng nóng , không có nón chắc khó ra đường; buổi chiều trời bỗng đùng đùng đổ mưa , chẳng cần sấm sét báo trước gì cả<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Mưa gõ trống ồn ã trên mái tôn trước hiên nhà . Hai quán nhậu bình dân bên hàng xóm , các bàn đều hết chỗ. Khách vừa trú mưa , vừa nhâm nhi li bia hơi, li rượu đế . Trước hiên nhà tôi ở , có cả chục người đứng tránh mưa . Bắt chuyện với một người dáng vẻ trí thức , được biết anh ta là giáo viên tiếng Anh “chạy sô” , đổi ca vội quá nên không kịp mng áo đi mưa . Nghề dạy tiengs Anh hồi này phát đạt lắm phải không anh ? Tôi bắt chuyện … “ Cũng đủ bươn chải để theo kịp nhịp điệu cuộc sống của thành phố” . Anh trả lời<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Thoáng một lát con đường trước nhà đã đầy ắp nước như một con kênh. Dòng xe cộ các loại vẫn tấp nập chạy trên đường , té nước tung tóe sang hai bên . Chẳng đặng đừng, tôi mặc áo đi mưa, dắt xe ra cổng , nổ máy và hòa vào dòng người đang đội mưa , đạp nước, thử xem trong lúc mưa to này dân Sài Gòn làm gì ?<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Các ocn đường Sài Gòn được xây dựng từ đầu thế kỉ , lại có bao nhiêu nhà mới xây đè lên hệ thống cống rãnh , như vậy làm sao nước thoát kịp khi mưa lớn ? Vì thế đường nối đường, nước nối nước như bình thông nhau cũng là phải thôi.<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Trời vẫn mưa hoài . Qua một khách sạn sang trọng lấp lnhs ánh đén màu, một chiếc Toyota đời mới màu sáng bạc nhẹ nhàng dừng bánh. Hai cô tiếp viên xinh đẹp mặc đồ đầm chạy ra mở cửa xe, giương dù để không một hột mưa dính vào đàu “thượng đế” khách hàng . Vòng vo thế nào tôi lại     qua một con kênh nước đen ngòm , từng chùm lục bình trôi trôi, mưa xuống nước bốc lên mùi hăng hăng , ngai ngái đến ngộp thở . Trong những căn nhà ổ chuột chen chúc trên kênh, người ta đang nhóm lò chuẩn bị cơm chiều. Tiếng một bà mẹ la con “Trời ơi là trời. ướt hết cả sánh vở rồi thì học hành cái gì ?”<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Đã qua rồi cái thời bao cấp , cái gì cũng bình quân “cùng húp chung một nồi cháo loãng”nhưng trước sự phân lìa ranh giới giùa nghèo rất rõ , sao vẫn thấy ngỡ ngàng.<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Tren đường mưa, tôi bắt gặp nhieuf chú “trống choai” cởi trần đạp xe. ở những con đường vắng , các chú lại còn lôi bóng nhựa ra đá như đang tranh cup SEA Games ! Nắng mưa thất thường thế kia thì dễ đổ bệnh lắm . Theo bác sĩ Bùi Xuân Vĩnh , vốn quen biết với nhiều người Sài Gòn , mấy bữa nay người đến khám bệnh, chích thuốc ở các phòng mạch , bệnh viện …phải xếp hàng.<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Trời vẫn còn mưa . Tôi miên man nghĩ về một Sài Gòn “vẫn lấp lánh hoa vẫn sống thiết tha” , một thành phố mở cửa sôi động 24/24 giờ ngay cả trong mưa . Phải chăng đó là nhịp điệu cuộc sống mà anh giáo viên Anh văn nọ đã nói với tôi<br /><br /><br /><br /><br /><br />
An Thanh Lương<br /><br /><br /><br /><br /><br />
P/S  -     Anh giáo viên tiếng Anh nọ nay đang định cư cùng gia đình ở Mỹ<br /><br /><br /><br /><br /><br />
-	Bác sĩ nhi khoa Bùi Xuân Vĩnh, người thường lên Đài truyền hình Sài Gòn tư vấn về sức khỏe cho bà con. Ông đã mất năm ngoái<br /><br /><br /><br /><br /><br />
-	So với những gì tôi viết năm 1982 thì Sài Gòn thay đổi rất nhiều , thay đổi đến khó nhận ra nhưng nạn ngập lụt do mưa không thoát nước kịp lại thêm triều cường thì vẫn không có gì thay đổi

One response to this post.

  1. Posted by Tom on 13.09.2013 at 17:05

    1982 đâu đã hết bao cấp? Thời đó VN cũng đâu đã tham gia SEA Games hè?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: