Hãy thôi đi những tranh luận vô bổ

Tôi biết Thu Uyên khi còn là một bình luận viên quốc tế sắc sảo của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau tran dinh trienđó chị bỏ đi học nước ngoài và trở về thì mất vị trí ở Đài Truyền hình . Tôi đã gặp Thu Uyên lang thang tìm việc ở thành phố HCM , nơi chị quyết định cư ngụ . Và chị đã tìm ra việc xin nhà Đài cho phát chương trình Như chưa hề có cuộc chia li (NCHCCCL) . Phải nói ngay là chương trình này lúc đầu rất được hoan nghênh. Vì nó mang tính nhân đạo . Không biết thực hư chính xác được bao nhiêu phần trăm, nhưng ý tưởng tìm người thân thất lạc sau bao năm chiến tranh loạn lạc là một ý tưởng rất tốt . Nhưng !
Nhưng khi đã có thương hiệu, chương trình này được nhà Đài cho biến thành một “công ty” muốn tìm người thân phải mất tiền, mất nhiều tiền thì tính chất nhân đạo bị bào mòn , tính chất thương mại thành chủ đạo và do đó mất dần đi tính khách quan cũng như sự hấp dẫn nơi khán giả
Việc Thu Uyên cho phát chương trình về các nhà ngoại cảm đầy nhạy cảm là thể hiện sự tính toán để níu kéo độc giả đến với chương trình ngày càng ít khách này , chưa nói đến việc làm phân tâm nhiều người đang quan tâm đến thời cuộc nóng bỏng của đất nước khi Quốc hội đang họp cấp tập . Và hầu như việc gây ra “cơn bão” tranh luận đúng sai đã nằm trong ý đồ của Thu Uyên và nhà Đài từ trước
Trong đó đặc biệt là phản ứng từ Luật sư Trần Đình Triển , từ các nhà khoa học đến từ Trung tâm tìm hiểu  năng lực của con người cũng như Viện UIA của tiến sĩ Vũ Thế Khanh . Vấn đề đã vượt quá khuôn khổ của các tranh luận khoa học mà đã sang vấn đề danh dự, vấn đề luật pháp. Hai bên đều tìm các chứng lí để buộc tội nhau là “làm lộ bí mật”, là “phản khoa học” “là “bịa tạc 100%” vv..vv . Cuộc chiến từ sự “vu khống ” nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng khi khẳng định chiếc răng của tướng Phùng Chí Kiên không phải là răng người đến việc người ta (tức luật sư Triển) đã chuyển hướng điều tra các vụ bịa tạc để kiếm tiền khi chị Thu Uyên cho nhân viên công ty của mình đi tìm thân nhân …
Thu UyenCuộc chiến này sẽ không bao giờ có hồi kết. Đòi hỏi Thu Uyên và nhà Đài cải chính sự tìm sai người thân là không thể. Nhà Đài không bao giờ chịu hạ nhục để làm việc đó . Cũng như bới móc chuyện mồ mả tìm thấy là sai sự thật thì các gia đình liệt sĩ “đã mồ yên mả đẹp” cho dù không phải là xương thịt con em mình mà là nắm đất nơi chiến trường cũng không ai muốn bới lại chuyện đau lòng này làm gì cho mất thời gian. Mà thời gian là phương thuốc làm lành các vết thương. Bới móc chuyện này ra, các vị vô hình trung làm rỉ máu lại các vết thương đó. Như thế không phải là nhân đạo mà là …tôi đắn đo không biết có nên dùng chữ tội lỗi hay không ?
Vậy nên cả hai bên hãy thôi đi các tranh luận vô bổ để bàn về các vấn đề quan trọng của đất nước .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: