Nhã Nam xả hàng và giới trẻ muốn gì

Hôm qua , thứ bảy là một ngày khá bận rộn nhưng cũng khá thú vị

Buổi sáng đi xem vườn  đào Phú Thượng , tại đây các ông chủ đang chăm chút những cây đào thế có giá bạc triệu . Tại một vườn đào, ông chủ hể hả giới thiệu một cây đào thế dáng đẹp , hoa đẹp , nụ nhiều và lộc biếc làm khách muốn trả giá bê về . Nhưng không được vì có một học sinh cũ của Trường Phổ thông trung học Lương Thế Vinh đã đặt mua tặng thày giáo hiệu trưởng Văn Như Cương rồi . Có thể  người học sinh cũ này đã thành đạt trong công việc làm ăn lương thiện trong kinh tế hay tử tế nếu làm công chức nhà nước nên mới nghĩ đến công đức của người thày giáo cũ đã thất thập cổ lai hy nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi và vẫn cống hiến chất xám cho đời

Buổi chiều, nghe tin có Hội chợ sách ở con phố nhỏ Nguyễn Huy Tưởng quận Thanh Xuân bèn đến kiếm mấy quyển sách cũ . Mới tá hỏa vì thấy cơ man nào là sách, cơ man nào là người . Thì ra nhà xuất bản Nhã Nam xả hàng . Có loại sách chỉ bán giá 5.000đ/quyển tùy chọn, có loại sách giảm giá từ 30 đến 50% . Sách dày 500 trang giá chỉ 30.000 đ. Phần lớn là sách dịch văn học nước ngoài, từ Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Canada, Mỹ , Mehico…nghĩa là tất cả bộ mặt văn hóa của thế giới đương đại đều được phơi bày dưới dạng sách . Sách Việt Nam thì hơi ít , tìm mãi mới thấy một quyển truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp là đáng mua

Từng dãy bàn bày đầy sách các thể loại , người người chen chúc nhau lựa chọn, lật tung các chồng sách , bới lộn đám sách đã bị người đi trước bỏ lại để tìm cho mình một quyển ưng ý , hối hả ôm từng đống đến nơi xếp hàng để trả tiền . Nhiều người mua nhiều quá, không ôm nổi thì lấy các thùng các tông đựng sách khệ nệ bê đến chỗ trả tiền

Hà Nội thi thoảng cũng tổ chức Hội chợ sách đại hạ giá như vậy . Một lần ở trụ sở Hội Phụ nữ trên phố Lý Thường Kiệt nhưng không đông như lần này . Vì sao vậy. Một bạn trẻ có tên Như Hằng đã nói trên Facebook rằng sách Nhã Nam toàn chuyện tình yêu và trinh thám nên hút hồn giới trẻ . Điều nhận xét này có lẽ đúng bởi hầu hết người đến chọn sách mua sách đều là các bạn trẻ . Trong hàng ngàn người đến Hội chợ sách này có lẽ chỉ mỗi người viết bài này là độc giả “zừ” như một bạn comment trên Facebook khi mình đưa tấm ảnh đang chọn sách lên mạng

Trong một phút trở lại làm người trẻ, hòa mình vào thế giới những người trẻ, quả thật mình cũng như thấy trẻ lại. Ngày xưa, cái ngày của thời bao cấp để mua được một quyển sách của Lev Tolstoi, của Maxim Goorki, của Ban Zac hay Sông Đông êm đềm, Những người khốn khổ sao khó vậy , mà làm gì có đủ tiền để bê về nhà những kiệt tác của thế giới đó . Còn hôm nay giới trẻ sướng thật . Chỉ năm ngàn đồng, chỉ nhịn ăn một bát phở là có thể mua được một quyển sách in ấn rất đẹp. Còn hay hay dở thì còn tùy thuộc thị hiếu và thẩm mỹ , trình độ, phông văn hóa  của người đọc

Trong lúc internet đang thống trị thế giới. Hàng ngày cả triệu người tra cứu google, khai thác ở đấy cả nguồn tri thức vô tận của nhân loại thì sách in, có vẻ ế ẩm và có nguy cơ chết yểu . Ngay báo chí cũng vậy . Ngày nay ít người tìm đọc các tờ báo giấy chính thống toàn nói chuyện chính trị , chuyện chế độ chính sách, chuyện các nhà lãnh đạo tiếp khách …Nếu có đọc , người ta cũng tìm ngay đến các chuyện giật gân cướp giết hiếp  mà những chuyện này báo điện tử có lợi thế hơn nhiều vì tính nhanh nhạy và sống động bằng hình ảnh của nó . Đặc điểm của thông tin điện tử là có thể phóng to cho dễ đọc nếu mắt kém , có thể lưu giữ , tùy nghi sử dụng mà nhiều khi chả cần xin phép ai cả …Vì thế nguy cơ thiểu năng của một nền văn hóa đọc đang có dấu hiệu chết lâm sàng . Các nhà xuất bản mỗi ngày in ra cả đống ấn phẩm , để rồi lại phải tổ chức Hội chợ Đại hạ giá để xả hàng giải phóng kho . Một sự lãng phí vô cùng lớn . Nhưng khi đến hội chợ sách với hàng ngàn bạn trẻ chen chúc nhau chọn sách thì người viết lại thấy một sự hứng khỏi. Quá sớm để nói rằng giới trẻ đã quay trở lại với văn hóa đọc nhưng dù là họ có bê về toàn sách tình yêu, sách cướp giết hiếp và họ có đọc nghiêm túc hay không thì về hiện tượng cũng có thể lấy làm mừng rồi .

Sách là tài sản chung của nhân loại . Nếu trong đời , bạn chưa một lần đọc hết một cuốn sách thì bạn “không nhớn nổi thành người” . Đọc một quyển sách , ta như sống nhiều cuộc đời của nhiều nhân vật, dạy ta nhiều bài học bổ ích cả thành công và thất bại trong cuộc sống, trong tình yêu, trong làm giầu…

Những người già mắt kém , đọc một lúc là mờ mỏi mắt , họ quên dần văn hóa đọc là có thể chấp nhận được. Còn giới trẻ , nếu không đọc sách thì đó là lỗi lầm mà xã hội và ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm . Hôm nay nhìn các bạn trẻ mua sách , lòng cảm thấy thật vui mừng. Và vui mừng hơn khi thấy các bạn nghiêm túc xếp hàng trả tiền . Ban tổ chức đã bố trí bốn bàn thu tiền nhưng như họ thú nhận đã thật sự bất ngờ vì lượng người đến mua sách quá đông, không lường trước được . Các bạn trẻ thật đáng yêu khi nghiêm túc xếp hàng để đến lượt mình trả tiền. Tôi không thuộc típ người trẻ nhưng cũng tình nguyện xếp hàng để cảm nhận được thế nào là văn hóa xếp hàng mà nhiều người Việt Nam đã quên mất. Tôi rất muốn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến đây xếp hàng mua sách cùng các bạn trẻ trong đó có các fan của anh chứ đừng nghênh ngang một mình xé rào ôm hoa vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày ông qua đời . Một việc làm rất phản cảm, rất thiếu văn hóa và bị cộng đồng mạng ném đá tơi bời  Nếu Đàm làm được như vậy tôi chắc anh sẽ có thêm nhiều fan trẻ tuổi nữa

Đang vui vì văn hóa đọc, văn hóa xếp hàng đang được các bạn trẻ thể hiện tại hội chợ sách ngày giáp Tết, tôi vui chân đến Hội chợ sáng tạo của thanh niên sinh viên Quận Hà Đông. Đã hai hôm nay các bạn trẻ quận Hà Đông tổ chức ngày hội này. Tại đây tôi gặp nhà thơ trẻ Nguyễn Thế Hoàng Linh, người nổi tiếng làm thơ lục bát, người có thể tiếp bước bậc thày Nguyễn Duy. Anh có cả một “cửa hàng sách” tai đây, anh bán sách, tặng sách, tay anh đầy phẩm màu, anh kí tặng sách cho độc giả , những quyển sách thơ do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành và cả những quyển sách thơ do tác giả viết tay, photo copi rồi tự phát hành. Chả biết như thế có phạm luật gì không nhưng xem qua thấy nó chỉ là nhật kí bằng thơ ghi lại những cảm xúc đời thường chả có chính chị chính em gì cả . Âu cũng là một sự sáng tạo của tuổi trẻ khi năng lượng tràn đầy và cần được giải phóng . Tại một gian hàng có hơn chục bạn sinh viên đang đàn sáo và làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bán lấy tiền gây quỹ từ thiện, tôi mua hai món đồ ủng hộ và nhân thể trò chuyện với các bạn sinh viên trẻ . Khi tôi hỏi các em có biết bạn Phương Uyên không? Các em ngơ ngác  nhìn nhau . Một em trai nói “Có phải nhạc sĩ Phương Uyên không?”. Tôi nói rõ hơn; Phương Uyên sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh đã rải truyền đơn chống Trung Quốc và bị tù đày các em có biết không?  Không biết, chúng em không biết bạn ấy. Cả tốp đồng thanh nói. Tôi lại hỏi “ Thế các em có biết Dương Tự Trọng không ? Ai nhỉ ? Không biết nốt . Thú thật lúc đó tôi rất lo các em nhầm với một ông khác cũng có tên là Trọng thì nguy to . Cuộc điều tra xã hội học mini đã xong. Lòng tôi nặng trĩu rời cái gọi là Hội chợ sáng tạo của thanh niên sinh viên . Dẫu sao các bạn trẻ đã nghĩ ra và tổ chức một sân chơi như thế này cũng là đáng quý và đáng khuyến khích rồi trong khi hoạt động của thanh niên nghèo nàn một cách khốn khổ ngoài phong trào tình nguyện đang sơ cứng và mang tính hình thức . Trên đường về, tôi suy nghĩ rất lung. Tại sao các bạn trẻ lại thờ ơ với thời cuộc như vậy . Những sự việc động trời như vậy, những con người nổi tiếng cả về nghĩa tốt và nghĩa xấu như vậy mà họ không hay biết , không quan tâm thế thì họ quan tâm đến cái gì. Phải chăng họ chỉ quan tâm đến thời trang, đến nhạc tình ảo não, đến nhảy nhót nhố nhăng sexy trong các quán bar, còn học hành thì chểnh mảng, nợ nần học trình năm này qua năm khác . Bộ Giáo dục Đào tạo có Vụ Công tác chính trị chuyên theo dõi sinh viên các trường đại học thì chỉ lo xem họ có biểu tình chống đối không, có nổi loạn không, Các ông vụ trưởng, vụ phó, các chuyên viên vụ này có bao giờ tiếp xúc và tìm hiểu xem sinh viên  nghĩ gì, đọc gì, xem gì và nếu biết họ chẳng quan tâm đến Phương Uyên hay Dương Tự Trọng thì có khi các vị lại cảm thấy vui mừng vì không lo họ phản loạn . Nhưng hãy coi chừng, cứ tưng tửng thế thôi nhưng lúc nào họ cũng là những thùng thuốc súng đó

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: