Khai bút ngày 21-6

8ad1bdcf8a-1-1399674543-live-show-khanh-ly 8-Tối qua, nhân ngày Nhà báo Việt Nam , mình được mời đi nghe ca nhạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia . Sau khi xem danh sách các ca sĩ biểu diễn gồm Mỹ Linh, Tùng Dương, Trần Thu Hà , Hà Anh Tuấn , Phương Linh… mình đã cám ơn và từ chối .
Một phần cũng vì trời oi nồng rất khó chịu nhưng chủ yếu là mình không thích những giọng ca nổi tiếng một thời này mặc dầu mình là người rất yêu ca hát. Ở nhà, mỗi khi rỗi rãi phòng khách của mình luôn vang lên các giai điệu dặt dìu. Trên xe ô tô lúc nào cũng có thể mở cả trăm bài hát mình yêu thích . Nhưng để đi xem hát thời buổi nhạc thị trường tràn lan như thế này thì phải tính
Vì sao phải tính ? Vì hai lí do :
– Một là các bài hát cũ nổi tiếng thì các ca sĩ này hát chưa đủ tầm như những băng đĩa nhạc mà mình đã có . Các bài hát mới với chủ đề tình yêu thì hơi nhố nhăng khó lọt tai
– Hai là các ca sĩ tuy có chất giọng tốt đấy nhưng thời kì đỉnh cao đã qua rồi . Bây giờ người ta hát bằng kĩ xảo , dùng kĩ xảo luyến láy ú ớ để làm mới mình . Người nghệ sĩ không còn cảm hứng để thổi vào bài hát tâm hồn bay bổng của mình nên khó có thể lay động cảm xúc nơi người nghe, càng không thể đánh thức tình yêu âm nhạc nơi người nghe , mà khi người biểu diễn và người thưởng thức không thể đồng điệu thì đi nghe làm gì cho phí tiền
Tôi gọi điện cho một người bạn bảo tối nay Tùng Dương biểu diễn có đi nghe không? Nghe thấy tên Tùng Dương, một giọng ca ma mị , anh ta giãy nảy : anh đừng bao giờ nhắc tên ca sĩ này trước mặt em, em không thể chịu nổi những Đàm Vĩnh Hưng, Tùng Dương, Thanh Lam hay Lê Minh Sơn . Nghĩ bụng, mình đã khó tính rồi, ông này còn nguyên tắc cứng rắn hơn
Hồi này có vẻ các ca sĩ hải ngoại về nước biẻu diễn có ít hơn. Các băng rôn quảng cáo ít hơn. Người nghe cũng đã bão hòa các giọng ca Tuấn Vũ, Minh Tuyết, Quang Lê…
Còn không biết bạn thế nào chứ tôi thì không thích các cô người mẫu hát . Chủ yếu họ khoe các đường cong cơ thể bằng những vũ điệu copi của Hàn Quốc . Những Mỹ Tâm, Hà Hồ, Thùy Linh Vàng Anh đang cố bắt chước Shakira nhưng bắt chước sao được khi âm nhạc và nhảy múa đã ngấm vào dòng máu của cô ca sĩ Colombia này
Mỗi lần vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi đều dành thời gian đi nghe Ánh Tuyết hát tại phòng trà ATB , nghe nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đàn piano, hoặc nghe Lan Ngọc giọng khàn, ca sĩ một thời với Khánh Ly hát các ca khúc của Ngô Thụy Miên, của Trịnh Công Sơn… mà cảm thấy lòng thơ thái . Chẳng có live show gì sất, chỉ vài chục người khách đến thưởng ngoạn không gian âm nhạc rất văn hóa mà sao thấy lòng ấm cúng . Những giọng ca như Lan Ngọc hát bền bỉ đêm này qua đêm khác tại các phòng trà thành phố với cat xê ít ỏi không thể giầu được nhưng họ sao họ vẫnsống chết bám nghề. Vẫn ngày này qua ngày khác mang niềm vui nhỏ nhoi đến cho mọi người
Đấy ! Với kiểu ca hát như thế nếu không được nghe mình sẽ thấy tiếc , còn biểu diễn ồn ào như ở Trung tâm Hội nghị quốc gia với băng rôn quảng cáo ồn ã, với vé bán cả triệu đồng một tấm và cát xê trên trời thì không hợp với mình. Thế thôi !
Người Việt Nam ta ai cũng quen biết các băng đĩa ca nhạc Thúy Nga Paris. Gần ba chục năm, họ đã sản xuất cả trăm chương trình rồi mà chương trình nào cũng mới lạ cũng hấp dẫn cho dù các ca sĩ thì vẫn những con người ấy. Phải chăng vì cái tài đạo diễn của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và cái duyên của cô MC Nguyễn Cao Kì Duyên ? Đó chỉ là một phần. Cái chính là họ đã biết giữ cái hồn dân tộc trong các chương trình biểu diễn. Và dành điều đó cho bà con người Việt xa xứ. Rồi thì nó lay động cả tâm hồn những người Việt nam ở trong nước Ta thường nói nhiều đến “giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” trong các nghị quyết này nọ nhưng thực tế âm nhạc thị trường đang lấn át, còn đâu dân ca nhạc cổ nữa. Vậy mà Thúy Nga París lại làm được điều này . Báo Thanh Niên cũng “học tập” làm chương trình “Duyên dáng Việt Nam “ nhưng lâu nay chả thấy nhắc đến nữa . Chắc nản rồi !
Vừa qua Khánh Ly về nước biểu diễn duy nhất một buổi và cháy vé. Nếu Nguyễn Ngọc Ngạn về nước tổ chức biểu diễn và làm MC thì chắc chắn phải làm ở sân vận động mới đáp ứng hết nguyện vọng của mọi người. Nghĩ như thế có chủ quan không ? Và liệu chính phủ có gạt bỏ mọi sự bất đồng về chính kiến để tiến tới một sự hòa hợp về văn hóa hay không ?. Ngày đó còn xa ngái .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: