Thày Thạnh

Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 sắp đến . Trong buổi gặp mặt của gần 200 học sinh khóa 1971-1974 của Trường cấp III Nguyễn Huệ Hà Đông, các em đã mời được 20 thày giáo cũ đến dự. Có thày lưng đã còng, có thày đi phải chống gậy, có cô giáo các em vào tận Cần Thơ đón ra dự cuộc gặp mặt lịch sử kỉ niệm 40 năm ngày ra trường. Trong buổi Lễ mang tên “Món quà ký ức” đó, các em đã nhắc đến các bạn bè đã từ mái trường ra thẳng chiến trường và hơn 10 người đã không bao giờ trỏ về, các em đã nhắc lại những kỉ niệm thân thương với hai thày giáo đã đi xa là thày Tuệ và thày Thạnh . Riêng với thày Thạnh , một thày giáo thương binh dạy Sử không làm chủ nhiệm lớp vì thế các em ít biết về thày . Chỉ còn ngày mai nữa là đến ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, đêm nay tôi viết những dòng này tưởng nhớ đến anh và muốn chuyển câu chuyện bi tráng về cuộc đời của người thày giáo thương binh đến tất cả các em học sinh , nhiều lắm, đã học thày .
Tên đầy đủ của thày là Nguyễn Vĩnh Thạnh. Thày quê ở Huế, họ hàng tôn thất Nguyễn Vĩnh . Năm 1946 cách mạng thành công, thực dân Pháp quay trỏ lại xâm lược nước ta một lần nữa , thày Thạnh lúc đó là một thanh niên mới 18 tuổi . Kháng chiến toàn quốc bùng nổ , anh Thạnh tòng quân đi chiến đấu. Nhưng số phận không may đã đến với anh . Ngay trận đầu tiên anh đã bị một viên đạn cối cắt đứt một chân phía trên đầu gối. Anh được chuyển về quân y viện tiền phương ở Nghệ an để điều trị lắp chân gỗ . Do con nhà dòng dõi quý tộc, anh được học hành từ bé nên sau khi hòa bình lập lại năm 1954, anh được quân đội cho đi học Đại học sư phạm môn Lịch sử. Tốt nghiệp ra trường ,anh được phân công về dạy ở Trường cấp III Nguyễn Huệ tỉnh Hà Đông.
Khi tôi về Trường Nguyễn Huệ năm 1963 thì anh Thạnh đã ở đó rồi. Không gia đình, không người thân thích. Nghe nói anh chỉ còn một bà cô đang sống ở Pháp và là một bà sơ và tất nhiên hồi đó có muốn liên hệ cũng chẳng được
Đi lại khó khăn nên Trường ưu tiên cho anh mua một chiếc xe đạp Thống nhất . Nó là phương tiện đi lại duy nhất của anh. Mỗi khi lên lớp, anh gác xe bên cửa lớp rồi khập khiễng khó nhọc lê chiếc chân gỗ leo lên các bậc thềm của lớp học thật tội nghiệp.
Anh Thạnh biết tiếng Pháp. Bà cô từ Pháp gửi về cho anh quyển từ điển bách khoa toàn thư La Rousse . Nó là bửu bối với anh-một giáo viên dạy Sử . Tính khí nóng nảy , thích tự do , bài giảng của anh nhiều khi ra ngoài nội dung sách giáo khoa, anh thường kể những câu chuyện ngoài chính sử như chuyện quân của Napoleon dùng bồ hòn thay xà phòng giặt quần áo như thế nào khiến học sinh cứ há hốc mốm ra mà nghe . Và chính những câu chuyện đời thường như thế lại khắc ghi trong trí nhớ các em dù xa trường đã mấy chục năm
Những năm 60-70 của thế kỉ trước đời sống rất khó khăn . Kinh tế sau chiến tranh chưa phục hồi , rồi tiếp đến chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ lan ra Miền Bắc . Cuộc sống của người làm công ăn lương trong đó có giáo viên rất khốn khó. Thực phẩm , vải vóc, hàng hóa tất cả đều phân phối bằng tem phiếu . Anh Thạnh lại ăn rất khỏe nên lúc nào cũng đói . Tất cả lương chỉ dành để mua thêm gạo. Các bữa cơm của anh thường chỉ có rau xanh và không thể thiếu ớt. Nhìn anh nhai ngau ngáu những quả ớt thay thức ăn mà xót xa . Nhưng biết làm sao. Tất cả mọi người đều như thế . Hết giờ lên lớp , ngày cũng như đêm, anh nằm co quắp trên một chiếc bàn trong một căn phòng ẩm mốc nơi đặt trụ sở của Ban chấp hành Đoàn trường . Chỉ có một chiếc chăn dạ, không có chăn bông. Tôi cũng không hiểu vì sao anh chống chọi được với cái giá rét của mùa Đông. Năm này qua năm khác .Phải chăng do anh rất béo khỏe. Cái cổ to bạnh lúc nào cũng đỏ ửng như cổ gà chọi

Mỗi khi họp hội đồng giáo viên  nhà trường gặp vấn đề gay cấn ý kiến không thống nhất, tôi đều mời anh Thạnh phát biểu. Anh từ từ đứng dậy, hai tay xoa xoa vào nhau rất lễ độ. Anh kính thưa kính gửi mọi người và từ từ nói năng nhẹn nhàng. Nhưng chỉ được một lúc hăng lên anh nói oang oang như thét , mặt đỏ phừng phừng như vừa uống rượu, anh dốc hết ruột gan vào từng câu chữ , anh không ngần ngại mắng như tát nước vào mặt lãnh đạo . Nhưng rồi tất cả lại rơi vào yên tĩnh. Đó là tính cách của anh Thạnh. . Chả ai giận anh.
Cuộc sống cứ thế trôi đi tẻ nhạt
Chúng tôi , những bạn bè cùng dạy với anh rất muốn anh có một gia đình , có người phụ nữ chăm sóc cuộc sống cũng như sức khỏe cho anh. Và anh cũng rất thích phụ nữ nhưng phải là phụ nữ đẹp . Anh thường tâm sự với tôi típ người con gái mà anh thích là phải có nước da trắng mịn , có da có thịt tức là không được gầy quá. Những lúc rảnh rỗi, anh thường ra Mậu dịch bách hóa tổng hợp nơi có một cô mậu dịch viên người Đa Sĩ xinh xắn mà tôi biết anh rất thích để tán gẫu dăm ba câu chuyện . Sau này cô lấy một ông Phó Ty công an làm anh buồn mãi .
Thương anh, vợ chồng tôi cố tìm cho anh một cô gái ở Chương Mỹ có thân hình mà tôi tin nếu gặp mặt anh sẽ ưng ý. Cô này có hoàn cảnh khá đặc biệt . Yêu một anh thanh niên cùng quê, Anh này đi đánh Mỹ và hy sinh. Cô này cứ chờ đợi, chờ đợi mãi cho đến khi quá lứa . Phải thuyết phục , đặt vấn đề rất nhiều lần cô mới đồng ý ra Hà Đông gặp mặt anh Thạnh để tìm hiểu. Ai đời gái đi hỏi chồng như thế bao giờ nhưng biết anh Thạnh là thương binh cụt chân đi lại khó khăn nên cô thông cảm và không ngần ngại
Cuộc gặp mặt được ấn định tại nhà tôi. Vợ chồng tôi thu xếp chu đáo để hai anh chị gặp nhau . Và chúng tôi tin là thành công. Trước đó tôi đã nói chuyện rất kĩ với anh Thạnh hẹn năm giờ chiều đến nhà tôi gặp đương sự. Anh vui vẻ nhận lời
Năm giờ rồi sáu giờ chả thấy anh Thạnh đâu. Trời bắt đầu tối rồi. Lúc đó làm gì có điện thoại di động. Tôi phóng xe đến nhà tìm anh Thạnh thì anh không có nhà . Biết tìm đâu bây giờ . Cuộc gặp mặt thế là không thành. Hôm sau gặp anh Thạnh tôi quát lớn sao lại thế. Anh đỏ mặt cười khì . Nhưng mà ngượng lắm. Thì ra cái ông thương binh này chỉ to mồm nhưng lại nhát gái các bạn ạ . Tiếc quá ! Cho đến bây giờ vẫn tiếc . Nếu lấy được cô này, ngoài nghề làm ruộng còn có nghề may quần áo, làm bánh rán thu nhập rất khá cuộc sống anh Thạnh sẽ đỡ khổ mà quản lý nhà trường như chúng tôi cũng đỡ vất vả phải lo cho cuộc sống của anh
Ngẫm ra anh cũng chẳng đáng trách cuộc đời có số cả. Anh Thạnh vẫn nằm lòng câu phong dao của Pháp có trong quyển La Rousse “ Chacun a son sort” ( Mỗi người có số phận của mình)
Năm tháng cứ trôi đi . Sáu tháng một lần anh đi Sơn Tây kiểm tra cái chân gỗ. Nếu nó mòn thì phải thay cái khác không thì thịt sẽ bị loét là không thể đi lại được . Là một thương binh như anh, đáng lẽ anh phải được nghỉ ngơi nhưng hàng ngày anh vẫn lên lớp đều đặn, vẫn phải chịu đựng những học sinh nghịch ngợm chả thích học môn Sử chút nào. Tuổi ngày càng nhiều, sức khỏe ngày càng giảm sút, tính khí cũng ngày càng khó hơn . Có lẽ trong trường, tôi là người gần gũi và thông cảm với anh hơn cả .
Một hôm đang ngồi trực ở văn phòng, có hai vợ chồng trẻ khoàng hơn ba chục tuổi đến hỏi Trường này có ai tên là Thạnh dạy Sử không ?
Thấy lạ, tôi mới hai người vào phòng khách và cho mời ông hiệu trưởng cùng đến tiếp khách. Người con gái tên là Lan là lãnh đạo công đoàn quận Hai Bà và người cùng đi là chồng là Vụ phó Vụ Tổ chức Bộ Ngoại giao. Chị Lan kể câu chuyện đi tìm người cha đẻ của mình có tên là Thạnh và nghe nói dạy Sử tại một trường cấp III ở Hà Đông . Đúng là anh Thạnh rồi. Nhưng sao lai có chuyện này vì anh Thạnh mới đi bộ đội là bị cưa chân ngay . Tiễn hai vợ chồng chị Lan ra về chúng tôi hứa sẽ nói chuyện với anh Thạnh và sẽ tổ chức cho hai cha con nhận mặt nhau tại nhà chị Lan ở phố Mai Hắc Đế
Tôi lập tức truy vấn anh Thạnh và anh đã phải khai ra . Câu chuyện là như thế này.
Khi nằm ở quân y viện tiền phương ở Nghệ an , anh đã yêu một cô gái . Hai người đã đi lại với nhau và cô bạn gái đã mang thai lúc nào không hay . Hòa bình lập lại anh ra Hà Nội học Đại học sư phạm. Ở quê phát động cải cách ruộng đất gia đình cô gái dính địa chủ. Cô phải ôm cái bụng to bỏ quê ra đi và sinh ra cô Lan ở đâu đó . Mọi chuyện quan hệ với anh Thạnh cô chỉ kể cho người em gái biết . Sau khi sinh con thì cô chết. Cô con gái sống phiêu bạt rồi lớn lên và trưởng thành trở thành cán bộ lãnh đạo công đoàn của quận Hai Bà Trưng và đau đáu trong lòng chuyện đi tìm cha mình . Về phần anh Thạnh sau khi tốt nghiệp đại học có về Nghệ An tìm lại cố nhân nhưng không gặp. Anh chỉ gặp người em gái và cho cô này biết anh dạy Sử ở một trường học ở Hà Đông
Khi cô Lan về quê được người dì cho biết thông tin về anh Thạnh, cô đã bàn với chồng quyết đi tìm anh Thạnh và số trời giun giủi đã cho hai cha con gặp nhau . Ngày tổ chức gặp mặt nhận cha con diễn ra thật cảm động . Cô Lan hứa mỗi tháng sẽ trích ra một số tiền giúp đỡ cha mình là anh Thạnh
Cùng lúc đó chả biết thế nào anh Thạnh lại đang yêu một cô công nhân nhà máy bánh mì tên là Thông. Nhiều sự vui mừng đến cùng một lúc . Chị Thông đã có một đời chồng và có hai đứa con. Tình nguyện lấy anh Thạnh và chăm sóc anh. Tôi đã chứng kiến chị lau rửa vết thương cho anh Thạnh mà không ngần ngại sợ hãi . Anh Thạnh phải nằm viện 103 để chữa trị vết thương ở chân . Ngày ra viện , chúng tôi mượn một chiếc xe commanca đón anh về nhà mới được quét vôi trang trí đàng hoàng . Công đoàn đã lo sắm giường đôi,màn chăn gối cho đôi uyên ương . Cô con gái cũng đồng tình vì từ nay có người chăm sóc sức khỏe cho bố . Thế là trọn nghĩa vẹn tình . Một đám cưới giản dị đã được tổ chức trong niềm vui của cả hội đồng nhà trường . Nhưng có lẽ ít học sinh biết chuyện thày Thạnh có con riêng và Thày Thạnh lấy vợ
Riêng tôi, người rất thương và có cảm tình với anh Thanh thì cảm thấy yên lòng. Nguyện vọng lấy vợ cho anh Thạnh đã thành. Và nói thật cả trừơng rất vui vỉ từ nay có người hàng ngày cơm nước chăm sóc sức khỏe cho cái ông “khó tính bỏ mẹ”. Mà sao lại có người đàn bà như chị Thông sẵn sàng lấy anh Thạnh mà không có của nả hồi môn gì cả ngoài chiếc xe đạp cọc cạch ?
Thế rồi anh Thạnh ngày càng yếu dần. Chúng tôi không bố trí cho anh lên lớp nữa dù anh chưa nghỉ hưu . Rồi anh lại bị bệnh phải đi nằm viện. Có lẽ do tiểu đường vết thương khó lành , anh Thạnh đã vĩnh viễn chia tay chúng tôi
Một tang lễ đông chưa từng có được tổ chức tại nhà tang lễ quân y viện 103 . Rất đông học sinh cũ và mới xếp hàng dài viếng thày Thạnh và đưa thày về nơi an nghỉ cuối cùng . Tôi chấp bút viết một điếu văn cảm động để thày hiệu trưởng đọc. Ông xúc động nhiều lần dừng lại không đọc được trong đó có đoạn trích bức thư của cô con gái nay đã là phu nhân đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Uzobekistan vì xa xôi không thể về dự tang lễ cha được đã xúc động nói lên tình cha con bao nhiêu năm xa cách nay mới được gặp mặt lại đã phải chia xa mãi mãi
Sắp đến ngày 20-11, các em học sinh cũ và mới đang háo hức đến chúc mừng các thày cô, tôi kể lại câu chuyện về cuộc đời của một thày giáo thương binh tận tụy với nghề cho đến khi chia tay cõi đời. Những học sinh đã học thày Thạnh sẽ biết rõ hơn về Thày để thương để nhớ . Những học sinh không được học thày Thạnh biết về cuộc đời gian khó của một giáo viên là thương binh để học tốt hơn môn Sử mà các em vẫn coi thường . Thế đó. Chúc mừng một ngày nhà giáo với nhiều niềm vui và ý nghĩa tốt đẹp
An Tuấn Dũng ( nguyên hiệu phó Trường cấp III Nguyễn Huệ )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: