Khám phá thành Huế về đêm.

11102704_1069294946430951_8246792542955367170_nĐã mười hai năm rồi, tôi mới có dịp trở lại thăm thành phố Huế. So với một số thành phố tôi đã đi qua như Thanh Hóa, Hà Tĩnh thấy có sự thay đổi mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng thì có lẽ Huế chỉ có thêm một cây cầu,  còn lại thì vẫn thế. Bên này sông là khu mới tựa khu phố Đông của Thượng Hải với nhiều nhà hàng khách sạn kể cả khách sạn năm sao, còn bên kia sông Hương êm đềm là thành  nội cổ kính với những hàng cây cổ thụ trầm mặc, những thành quách rêu phong cũ kĩ

Chúng tôi nghỉ tại một khách sạn bình dân cỡ ba sao ngay cạnh khách sạn sang trong năm sao ImperidOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cơm nước xong xuôi đã hai mươi mốt giờ. Người thì tắm rửa xong lên giường xem tivi hoặc facebook, người thì đi massage , còn tôi lững thững ra đường. Dường như hiểu ý người lữ khách phương xa anh xích lô mời chào : Bác làm một cuốc thăm thành phố ? Bao nhiêu ? Em xin bác một trăm đi hết thành phố thì thôi . Ok. Tôi trèo lên xe nhờ anh xích lô khác chụp dùm tấm ảnh bằng iphone để kịp thời báo cáo với bạn bè ở nhà (phòng khi nếu có bị trấn lột hay bắt cóc thì đã có tang chứng vật chứng). Nhưng không ! Huế vẫn bình yên lắm.

Anh bạn xích lô đưa tôi vượt qua cầu Tràng Tiền tỏa ánh sáng điện màu tím nhạt , màu đặc trưng của Huế , chui qua một cổng của thành nội. Ánh sáng điện như dịu đi bởi vô số các hàng cây xanh đã trên trăm tuổi . Anh dẫn tôi đến một cửa hàng bán bánh kẹo đặc sản của Huế như Mè xửng , Tôm chua …Đã muộn rồi mà rất đông người mua. Khách có thể nếm thoải mái với trà hoặc rượu Minh Mạng “trên bảo dưới nghe” và có thể mua hay không mua . Tùy ! Tôi mua  mấy gói Mè xửng về làm quà, còn Tôm chua thì đi chỗ khác . Nghe các bạn ở Huế mách. Chỉ có hàng Tôm chua ở 11 Đặng Trần Côn là thứ thiệt thôi. Thế là tôi yêu cầu anh lái xe phải tìm cho được số nhà này. Anh ta phải vòng đi vòng lại ra cửa này vào cửa khác vì đường  một chiều mới đến phố Đặng Trần Côn . Xem ra người Huế chấp hành kỉ luật giao thông rất tốt cho dù trời tối rồi chả có cảnh sát giao tOLYMPUS DIGITAL CAMERAhông nào ở đây cả và đường xá rất it ngưOLYMPUS DIGITAL CAMERAời đi lại . Phố Đặng Trần Côn tối om om, chả thấy có cửa hàng nào bán Tôm chua cả . Lại phải gọi điện về hỏi thì ra là số nhà 21 chứ không phải 11. Anh bạn ở Sở Giao thông còn nói thêm, ông chủ nguyên là Giám đốc Sở Giao thông, vợ người Hải Phòng. Cuối cùng thì cũng tìm thấy địa chỉ cần tìm. Không phải cửa hàng mặt phố mà Tôm chua bày bán trong một cái garare ô tô . Ông chủ không phải là Giám đốc Giao thông  mà là Giám đốc Nông Lâm nghiệp đã nghỉ hưu 20 năm nay. Ông vồn vã pha trà mới khách phương xa, hồ hởi giới thiệu những tấm ảnh chụp khi học ở Nga với Nông Đức Mạnh, những tấm ảnh giới thiệu Lê Đức Anh, Phan Văn Khải đi thăm A Sầu,  A lưới. Vợ ông không phải gái Hải Phòng mà là gái Thái Bình theo chồng vào Huế và giỏi làm Tôm chua . Giá bán mỗi lọ 70K đắt hơn các cỗ khác 20K một lọ nhưng nghe nói ngon hơn hẳn. Chả thế chỉ bán tại gia không cần cửa hàng,  không cần đại lý  . Trên mỗi lọ Tôm chua có ghi bài thơ của bà chủ Nguyễn Thị Mùi “ Em là con gái Bắc Kỳ. Làm dâu xứ Huế , có nghề Tôm chua”IMG_5475[1]

Điều tôi ngạc nhiên là ông Giám đốc tuổi đã bát tuần nhưng vẫn rất khỏe mạnh và năng động. Hiện ông vẫn làm chủ tịch Hội hữu nghị Việt- Lào của TP Huế và đặc biệt vẫn cặm cụi bên bàn phím. Ông lấy ra cho tôi xem một bài của bạn bè gửi cho và hỏi tôi đánh giá tính chính xác của bài viết này “Văn phòng Trung ương Đảng mỗi năm tiêu 100 triệu USD”.  Tôi không thể trả lời ông câu hỏi này nhưng tôi giới thiệu cho ông một bài viết khác chỉ rõ mỗi năm Báo Nhân Dân chi tiêu nhiều hơn Đài Truyền Hình Việt Nam để ông có cơ sở xem xét. Thì ra đừng nên coi thường các đảng viên già lú lẫn không biết gì. Tôi bắt đầu mê ông cựu Giám đốc thành phố Huế chuyển nghề cùng vợ sản xuất Tôm chua có thương hiệu rồi đó. Tôi hỏi ông : Nghe đâu Huế cũng định chặt cây như Hà Nội . Ông trả lời rất nhanh : Tầm bậy. Đó là dự án của mấy cháu sinh viên. Chỉ riêng uy tín chính trị của ông đã bảo đảm cho chất lượng Tôm chua trăm chai như một rồiOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trên đường trở về , thành phố Huế “mới” rực rỡ ánh đèn. Đã hơn mười giờ rồi mà  phố xá vẫn sôi động. Các khách sạn năm sao vẫn có khách vào ra, một cửa hàng sale bán rẻ như cho vẫn đông khách chọn hàng, một quán bar sang trọng có rất đông bảo vệ cũng như rất đông thanh niên vào ra. Tôi cũng rất muốn vào và sẵn sàng Over night nhưng thấy ví mình hơi lép nên ngại . Chợt nghĩ đến tấm ảnh mình chụp mấy cháu học sinh ôm mấy khẩu đại pháo bên thành nội . Chắc chắn các cháu không có tiền để vào cái quán bar sang trọng bên khu phố mới . Phải chăng đó là hình ảnh của sự phân hóa giầu nghèo của một thành phố chỉ biết sống bằng nghề làm du lịch . Chia tay anh xích lô, nói lời cám ơn rồi gửi đồ mua được tại Lễ tân khách sạn, tôi quaOLYMPUS DIGITAL CAMERAy trở lại vác  theo chiếc máy ảnh chụp vài kiểu ảnh Huế về đêm  coi như một lời chào thành phố mộng mơ mà tôi đã OLYMPUS DIGITAL CAMERAđã chót yêu từ khi viết bài báo ” Ngọt ngào tiếng hát sông Hương” đăng trên tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam của cụ Đào Nguyên Cát từ năm 1994

Chỉ còn một luyến tiếc không có thời gian đến thăm thày giáo già Thân Trọng Ninh cùng dạy học với nhau ở Trường Bổ túc công nông Hà Nam trước đây. Trong lần đến Huế năm 2003, anh Ninh đã dẫn tôi lên Đồi Vọng Cảnh để ngắm dòng sông Hương thơ mộng. Tôi và anh đã tranh luận rất gay gắt  về việc có cho nhà đầu tư xây dựng resort trên đồi Vọng Cảnh không . Anh Ninh, người đã chụp những tấm ảnh lịch sử đen trắng khi quân đội ta vào tiếp quản Hà Nội ngày 10-10 thì dứt khoát phản đối vì anh là Tổng thư kí Hội Sinh vật cảnh thành phố. Tôi thì dứt khoát ủng hộ vì nó chỉ không những làm đẹp cho thành phố với một kiến trúc cảnh quan  hiện đại mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng vạn dân nghèo của thành phố chứ chỉ bán ba cái đồ lưu niệm cho khách du lịch thì bao giờ thoát nghèo ? Người ta đến Huế không chỉ vì ba cái Lăng tẩm góp phần được UNESCO công nhận là di sản mà đây sẽ là nơi tổ chức các hội nghị quốc tế, các cuộc thi hoa hậu thế giới…Bây giờ thì đã quá muộn rồi. Cái dự án như thế mà còn bị phản đối dù chính quyền thành phố lúc ấy rất quyết tâm thì sẽ chẳng có nhà đầu tư nào muốn đến làm ăn ở Huế nữa. Cái mất lớn nhất là ở chỗ ấy . Hôm nay Vọng Cảnh đã và đang biến thành một nghĩa trang không người quản lý. Người dân ai muốn chôn cất người thân ở đâu thì cả quả đồi rộng mênh mông đó thích đâu thì đặt đấy. . Sẽ chẳng có ai điên mà lên ngọn đồi hoang vu này để ngắm cảnh sông Hương. Có lẽ đã đến lúc đổi tên Đồi Vọng cảnh thành Nghĩa trang Vong Cảnh rồi đó. Buồn thay !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: