Điều đọng lại sau sự ra đi của vị Đại tướng huyền thoại

1395304_229769113855394_603074513_n (1)Trước , trong và sau cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có hàng ngàn bài viết về ông của các cây viết hàng đầu trong nước và quốc tế. Kẻ hèn này cũng muốn múa bút lắm nhưng lực bất tòng tâm . Chỉ chịu khó nghiền ngẫm các bài viết để cùng chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao này

Bây giờ, thi hài ngài Đại tướng đã nằm yên trong lòng đất mẹ, mới dám ngồi viết đôi dòng về ông, về nhân dân vĩ đại , về những cách hành xử thiếu tầm nhìn, thiếu đạo đức, vô tâm hay hữu ý của những người có trách nhiệm .

Trước hết, xin trích đăng những ý kiến về vị đại tướng của nhân dân mà mình tâm đắc nhất :

          Chúng ta đang được chứng kiến những gì đẹp đẽ nhất của lòng dân khi cả dân tộc đang xích lại gần nhau trong một nỗi đau chung. Tướng Giáp sẽ ngậm cười nơi chín suối , khi chính ông một lần nữa chứng minh tinh thần dân tộc nằm trong chính mỗi người Việt nam , một tinh thần dân tộc chỉ có thể nghiêng mình trước một nhân cách lớn chứ không bao giờ quì gối trước bất cứ kẻ thù nào ( câu kết trong một chương trình nói về Đại tướng của VTV)

          Chuyên chính vô sản bản chất là chuyên chính vô học. Người có học và đầy nhân bản như Đại tướng khó hợp với nền chuyên chính đó . Đại tướng là người chiến thắng lẫy lừng trong chiến tranh, nhưng thua cay đắng trong hòa bình ( Nguyễn Tiến Dũng)

          Mở mắt ra những kẻ tị hiềm

Những ngày này cho đến muôn sau

Tướng Giáp đã thành Thánh

Thánh trên Trời

Thánh giữa lòng Dân ( Ngô Minh)

          Trong những công lao vĩ đại của Đại tướng với đất nước còn có công lao này : Người đứng ngoài mọi sai lầm của lịch sử ( GS Nguyễn Đình Chú ghi trong sổ tang khi đến viếng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu)

Còn rất nhiều những bài viết , những lời phát biểu đầy hàm xúc nhưng chừng đó có lẽ đủ nói lên tất cả

Người ta chờ đợi một đám tang xứng đáng với một trong những người lập quốc còn sót lại , người ta lo lắng vì ông Nguyễn Tấn Dũng đã kí một nghị định chỉ tổ chức quốc tang cho bốn vị “tứ trụ triều đình” vậy mà ông Giáp lại không nằm trong bốn chức vụ đó . Rất may, Bộ Chính trị đã còn đủ tỉnh táo để ra quyết định tổ chức đặc cách quốc tang cho vị Đại tướng đầu tiên, vị đại tướng huyền thoại trong lòng dân và bạn bè quốc tế cho dù chỉ treo cờ rủ có hai ngày và không có bắn đại bác khi làm Lễ truy điệu cũng như khi hạ huyệt . Mà cờ rủ cũng không treo đủ 48 giờ mà vội vàng hạ xuống để kịp đón sứ giả Trung Quốc theo một công văn đáng chê trách của Cục Lễ tân . Nhưng cũng không sao, việc đón ông Lý Khắc Cường là việc lãnh đạo Đảng và Nhà nước lo như lâu nay họ từng nói thế khi có chuyện với Trung Quốc, còn nhân dân thì cho đến hôm nay hàng ngàn người vẫn tới Vũng Chùa để thắp hương cho Đại tướng giống như ba ngày trước Tang lễ quốc gia, hàng triệu đồng bào cả nước ngày đêm xếp hàng đến viếng Đại tướng tại tư gia 30 Hoàng Diệu. Và tôi tin rằng, nếu gia đình lại mở của hoặc biến ngôi nhà 30 Hoàng Diệu thành một bảo tàng Võ Nguyên Giáp thì mỗi ngày lại sẽ có từng đoàn người đến viếng Đại tướng kể cả ngành du lịch Hà Nội cũng có thể khai thác nơi đây thành điểm đón du khách quốc tế

Tình cảm của đồng bào cả nước dành cho Đại tướng có lẽ vượt quá sự trông đợi và dự đoán của các vị lãnh đạo đương nhiệm và  phải chăng họ bị choáng ? Nhưng đã chót cho tổ chức Quốc tang rồi, đã thành lập ban bệ đầy đủ rồi , vậy phải làm gì đây ? Sự kiện Thiên An Môn và Hồ Diệu Bang là bài học nhãn tiền của người anh em 16 chữ vàng và bốn tốt .

Có thể vì thế  Đài Truyền hình Việt nam đã được lệnh phải giảm bớt sức nóng của xa lộ thông tin đang tràn lan trên các trang mạng .

Người dân mong chờ một Tang Lễ hoành tráng ở Nhà Tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông . Nhưng người dân đã thất vọng khi nghe ông Nguyễn  Phú Trọng Tổng bí thư Đảng, Trưởng ban Tang lễ Nhà nước đọc một lời điếu chung chung, công thức , và đọc không một chút biểu cảm, nếu không muốn nói là vô cảm  .May mà nhờ bài nói vo đầy xúc động của anh Võ Điện Biên , con trai cả của Đại tướng đã nói lên nỗi đau của gia đình ( Ba của chúng tôi )cũng là nỗi đau của nhân dân ( Đại tướng cuẩ nhân dân )đã làm rơi lệ nhiều người .

Những người lớn tuổi khi dự tang lễ ông Hồ năm 1969 còn được thấy ông Lê Duẩn đọc lời điếu khá xúc động “ Vĩnh biệt Người! Chúng ta thề…” đã có thể so sánh ông Duẩn với hậu sinh là ông Trọng về trình độ cũng như về nhận thức chính trị của người lãnh đạo cao nhất của Đảng

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng, ông đã ít nhất hai lần bị hãm hại bởi chính các đồng chí của mình và cả hai lần ông đều “thoát hiểm”. Cho đến khi từ giã cõi đời, người “dân oan vĩ đại” vẫn chưa được Đảng minh  oan . Nhưng nhân dân, hàng triệu người đến viếng ông tại 30 Hoàng Diệu , ở Nhà Tang lễ Quốc gia và trên các trục đường Hà Nội ra sân bay Nội Bài và từ sân bay Đồng Hới về quê hương ông đã là câu trả lời cho Đảng biết rằng ông là con người vĩ đại, là ánh áng mặt trời mà không một thế lực đen tối nào có thể bôi đen được . Những kẻ cố ý hãm hại ông còn sống sờ sờ ra đấy chắc phải rất run sợ . Những kẻ  tị hiềm như nhà thơ Ngô Minh đã viết chỉ là những bầy sâu nhầy nhụa dưới chân ông

Viết đến đây , tôi bỗng nảy ra ý nghĩ có lẽ Thủ tướng Chính phủ phải xem xét lại cái nghị định quy định Lễ quốc tang cho bốn vị gọi là “ Tứ trụ triều đình” bởi đó là sản phẩm của tư tưởng phong kiến, bè phái . Không ít vị trong diện sẽ được quốc tang khi chết đi sẽ giật mình khi không biết khi đó có nhân dân nào thương xót đến viếng mình hay không hay họ lại xuống đường nhảy múa mừng vui . Không biết có vị nào dũng cảm xin thôi quốc tang ngay khi còn minh mẫn vì cảm thấy mình không xứng đáng. Chắc chả có đâu vì ở nước ta làm gì có cái văn hóa từ chức , từ chối đặc quyền đặc lợi

Bây giờ không thể không nói đến Đài truyền hình quốc gia do anh Trần Bình Minh là Giám đốc. Là con trai ông Trần Lâm, người cùng hoạt động cách mạng năm 1945 với ông Giáp, những tưởng anh TBM Phải nhân cơ hội này đáp ứng lại lòng mong mỏi của nhân dân cả nước và cả vong linh của người cha đã quá cố. Nhưng thật buồn , theo quy định tại nghị định số 105 /TTg đối với Quốc tang phải truyền hình trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ hạ huyệt nhưng Đài truyền hình đã lờ tịt ngày nhân dân đến viếng Đại tướng . Đến ngày tổ chức Lễ truy điệu , hàng chục vạn người dân Hà Nội đổ về kín các con đường đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay thì Đài Truyền hình Việt Nam cố ý xây dựng một kịch bản để cho anh MC Quang Minh hỏi hai ông giáo sư và hai ông này nói hoài nói hủy về những chuyện ai cũng biết trong khi cả triệu triệu người trên cả nước dán mắt vào màn hình thì thi thoảng cho thoáng qua vài hình ảnh đoàn linh xa trên đường , cảnh đưa linh cữu lên máy bay cũng không có .Rất nhiều người dân đã văng tục chửi nhà đài khốn nạn. Rất nhiều lời phẫn nộ đã được giãi  bày trên các trang mạng . Họ đòi cách chức Trần Bình Minh dù biết rằng có thể anh ta cũng chỉ là nạn nhân khi cấp trên ép phải làm như vậy. Hôm nay trên báo Thanh Niên online, người đại diện của VTV đã thanh minh là làm theo đúng kịch bản – Một kịch bản láo toét , kể cả để cho “nhà thơ thần” Hoàng Minh Thuận lên đọc mấy câu ba láp tại Lễ hạ huyệt ở Vũng Chùa  trong khi truyền hình VOV giao thông thì lại được khen là đã đưa được hình ảnh tiễn đưa đại tướng trên đường  vớt vát phần nào. Xin nhớ cho khi Lại Văn Sâm tổ chức các chương trình truyền hình trực tiếp đã làm chu đáo rất ít sai sót vậy mà một sự kiện quan trọng như thế này, nhà đài quốc gia lại tỏ ra hoặc cố tình bộc lộ sự non kém về chính trị, sự yếu kém về chuyên môn trong khi hệ thống kĩ thuật được trang bị tới tận răng . Thế mới biết khi lòng người có vấn đề thì biểu hiện ra hành động y như thế. Trong khi khi lòng dân yêu thương Đại tướng thì dù mưa, dù nắng, dù xa xôi cách trỏ người ta cũng cố ra đường để một lần cuối được nhìn thấy Đại tướng dù Người nằm trong quan tài phủ cờ đỏ . Đấy là  chưa kể một MC của HTV trong một chương trình về an toàn giao thông đã nói nghịu”Hôm nay là ngày quốc tang Đại tướng Võ nguyên Giáp, chắc chắn nhu cầu của quý vị chúng ta dến viếng đại tướng sẽ có rất nhiều vì vậy chúngta nên nhớ chấp hành đúng luật lệ giao thông cũng như sự điều khiển của lực lượng chức năng để chúng ta có một ngày  quốc tang thật nhiều niềm vui và an toàn”. Thôi thì cứ cho là tai nạn nghề nghiệp và đã xin lỗi thì tha cho nhưng lãnh đạo Đài Truyền hình thì không thể thanh minh qua qúit như vậy được . Thời đại kĩ thuật số và bùng nổ thông tin, khi nhà Đài không làm đủ trách nhiệm của mình thì “Truyền hình nhân dân” bằng các loại máy quay máy chụp khác nhau đã đưa rất nhiều hình ảnh xúc động của người dân tiễn đưa đại tướng , rất nhiều bức ảnh với các góc chụp rất đắt sẽ là những bức ảnh vô giá của nhân dân chứ không phải của nhà Đài  ghi lại khoảnh khắc lịch sử có một không hai này. Thời ông Hồ chết cũng không thể có những cảnh quay, những bức ảnh hùng vĩ như thế này . Đó không chỉ nhờ kĩ thuật. Lòng dân phải như thế nào với vị anh hùng của mình mới có được những thước phim những tấm hình như thế

7 responses to this post.

  1. Posted by Minh Ngọc on 14.10.2013 at 21:56

    Chắc mấy anh đương chức cũng sáng mắt ra phần nào rồi. Dĩ nhiên có kẻ sẽ bị ” đái ngập mồ thối xương”

    Trả lời

  2. Những suy nghĩ…những câu hỏi tôi vẫn tự hỏi trong đầu bấy nay, không thoát ra được, giờ đây, đọc những dòng blog của bạn, tôi thấy nó đang hiện ra, chân thực, không chút sáo rỗng về cái hiện thực thối nát của bộ máy chính quyền bây giờ. Hôm nay tôi có nghe thầy giáo kể qua rằng “Đại tướng một thời bị “trù dập” ” bởi chính những kẻ ghen ghét trong Đảng, trong đó có ông Lê Duẩn. Đọc bài viết của bạn tôi càng thấy rõ hơn. Mới nghe qua, có vẻ mấy ông cấp cao rất buồn cho sự ra đi của Đại tướng, nhưng thực tế, biết đâu họ đang nghĩ việc tổ chức Quốc tang cho Bác là một sự” tốn kém” cả về tiền của lẫn thời gian?

    Trả lời

  3. Posted by Huỳnh Văn Úc on 15.10.2013 at 07:39

    Khi chiếc linh xa chạy qua đại lộ
    Trên chiếc quan tài phủ màu cờ đỏ
    Đến hàng cây cũng lặng lẽ nghiêng mình
    Hàng vạn dân đã khóc trước anh linh
    Một con người vĩ đại.
    Rồi mai sau sẽ có ngày lặp lại
    Nhưng chắc gì sẽ có nước mắt rơi
    Bởi có bao nhiêu nước mắt của đời
    Đã rơi hết tiễn đưa Người lần cuối.
    Giọt nước mắt rơi dẫu còn nóng hổi
    Nước mắt cạn rồi ta lại là ta
    Người dân oan lại trở về nhà
    Trịnh Nguyễn, Văn Giang kiên cường giữ đất
    Ta lại là ta ngày càng bế tắc
    Biết bao giờ mới thấy đường ra?

    Trả lời

  4. […] – Điều đọng lại sau sự ra đi của vị Đại tướng huyền thoại (Lương Kháu Lão). “Không ít vị trong diện sẽ được quốc tang khi chết đi sẽ giật mình khi không biết khi đó có nhân dân nào thương xót đến viếng mình hay không hay họ lại xuống đường nhảy múa mừng vui . Không biết có vị nào dũng cảm xin thôi quốc tang ngay khi còn minh mẫn vì cảm thấy mình không xứng đáng. Chắc chả có đâu vì ở nước ta làm gì có cái văn hóa từ chức, từ chối đặc quyền đặc lợi“. – NƯỚC MẮT CÓ MÀU GÌ? (Đào Hiếu). – Chuyện chưa kể về buổi chiều tiễn đưa Đại tướng (MTG). – Những điều tốt đẹp làm con người tốt đẹp hơn (Diễn ngôn). […]

    Trả lời

  5. […] quốc tang (DLB). – Govapha – Vết thương sưng tấy mãi chưa lành (Dân luận). – Điều đọng lại sau sự ra đi của vị Đại tướng huyền thoại (Lương Kháu Lão). “Không ít vị trong diện sẽ được quốc tang khi chết đi […]

    Trả lời

  6. Posted by tuan on 15.10.2013 at 23:02

    Qua hay…phai the chu

    Trả lời

Bình luận về bài viết này